“Phụ thân, Con cứu được Thiên Nhan tỷ tỷ ở bên bờ sông sau nhà mình đó. Tỷ ấy ngoài tên của mình ra cái gì cũng không nhớ do tỷ ấy bị mất trí nhớ rồi. Con tính giữ tỷ ở lại đây, được không phụ thân?”
Lão bá nghe vậy thì cười hiền từ gật khẽ:
“Được, mặc dù nhà ta chẳng dư giả gì nhưng có tự trồng rau nuôi gà, cũng có thể ra sông bắt cá ăn. Thêm một miệng ăn có là gì.’’
Hoa Lạc rất hài lòng về Hoa Thiên Cốt. Đứa nhỏ này, là con của ông với Vân nhi., tuy là còn nhỏ nhưng đã có tấm lòng thương người. Chính vì vậy ông rất yêu thương nó, mặc cho người ngoài có nói gì đi nữa. Ông quan sát Thiên Nhan một hồi rồi nói:
“Thiên Nhan, ta nghĩ nếu con muốn ở lại cái thôn nhỏ này thì phải bôi nước than vào để che dấu dung nhan đi thì ta sẽ an tâm hơn đó’’
Hoa Lạc trong lòng tự nhủ, tuy là ông bệnh tật quấn thân nhưng àm mắt của ông có sáng, không có bị mù. Mặc dù cô bé này có 11~12 tuổi, mặt dính đầy bùn đất nhưng nếu nhìn kĩ sẽ vẫn thấy dung nhan diễm lệ của nó. Nếu cô bé này mà không che dấu đi thì không hay rồi.
Thiên Nhan cũng tự biết mình xinh đẹp nên gật đầu:
“Dạ”
“Để muội đưa tỷ đi rửa mặt nhé?’’
Hoa Thiên Cốt ngây thơ hỏi, khi thấy nàng hơi gật thì liền kéo nàng đi. Sau khi lau mặt cho nàng xong, Hoa Thiên Cốt không khỏi ngây ra. Thiên Nhan lấy làm lạ nên đành tiến đến soi gương mặt của mình vào chậu nước, vừa nhìn nàng liền sửng sốt.
Đây là một gương mặt như thế nào? Khuân mặt trái xoan hoàn mĩ, đẹp như ngọc tạc: hệt như một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa, của thiên nhiên. Mày liễu vẽ ngang, đôi mắt màu lơ sóng sánh tình, lơ đãng lại như hút người ta vào mê cung lạc lối. Đôi môi phớt hồng như hoa đào tháng ba, căng mọng xinh đẹp. Làn da trắng tựa tuyết lại phớt hồng đẹp như mỡ đông. Mái tóc nàng lại đen tuyền, mượt như suối nước, dài đến ngang hông, tựa dòng thiên hà rủ xuống, tuyệt mĩ làm sao?!
Thiên Nhan biết là nhan sắc của nàng ở hiện đại đã khiến người ta phát cuồng rồi (Thiên hậu mà lại). Thế nhưng,đây là cái gì chứ? Không phải gương mặt của nàng. Gương mặt này chính là yêu nghiệt giết người bằng nụ cười đó nga. Thiên địa thất sắc, hoa héo nguyệt phải tàn.
Nhưng quan trọng là ánh mắt xanh lơ này,.. đây là thời cổ, người ta sẽ cho nàng là yêu quái cần diệt trừ đó nghen! Nàng vừa than xong liền phải lấy tay rụi rụi mắt. Màu mắt của nàng cư nhiên đổi khác! Từ xanh lơ nó,… chuyển thành màu đen huyền như hắc ngọc. Lung linh tỏa sáng. Chuyện này…
Trong lúc Thiên Nhan đang ngơ ngẩn thì nghe thấy tiếng Hoa Thiên Cốt thét lên:
“Thiên Nhan tỷ tỷ, tỷ là tiên nữ ư? Đúng rồi, tỷ chính là tiên nữ. Tỷ xinh đẹp như vậy, lại có thể làm cho hoa nở nữa.’’
Thiên Nhan mỉm cười lại làm cho Hoa Thiên Cốt ngắm đến thất thần, nàng liền dỗ dành con bé:
“Tiểu Cốt, muội nghe này, tỷ không phải là tiên nữ gì cả, nhan sắc này tỷ được di truyền từ mẫu thân của tỷ đó, còn hoa nở thì cũng giống muội đó? Phải không này? Nhớ đó, muội mà nói nữa thần tiên nghe thấy sẽ đánh mông muội cho xem.”
Hoa Thiên Cốt nghe Thiên Nhan nói xong thì gật gật đầu, sợ hãi che miệng lại rất dễ thương, Thiên Nhan bật cười, xoa xoa dầu cô bé:
“Nga~ thật là ngoan~”
Hoa Thiên Cốt nhìn nàng cười lại ngơ ngẩn xong lắc đầu quầy quậy:
“Không đúng, tỷ còn xinh đẹp hơn cả thần tiên nữa!Tỷ xinh đẹp quá đi à. Oa.. lớn lên muội cũng muốn được xinh đẹp như tỷ!’’
Thiên Nhan khẽ lắc đầu, đứa trẻ này thật là..Hazz. Mặc dù nàng cũng biết là mình xinh đẹp nhưng là cũng đừng kích động như vậy chứ? (Tự luyến)