Không ngờ, nàng chỉ nói một ít như vậy thôi mà ông ngoại đã có phản ứng lớn như vậy, vậy nếu nàng nói hết ra liệu sẽ giống như dung nham chuẩn bị phóng ra mặt đất hay không??
" Ông ngoại ông đừng tức giận quá kẻo bệnh cũ tái phát" Hàn Thiên mắc căn bệnh hoen suyễn mười mấy năm vẫn điều trị nhưng điều trị đến mấy cũng không dứt nên chỉ cần không kích động quá sẽ không tái phát nhưng giờ đây Mặc Yên Nhiên lỡ miệng nói ra khiến căn bệnh của ông sẽ phát bệnh sao??
" Ngay từ đầu ta chọn tên Từ Ly Quốc làm con rể cứ nghĩ rằng hắn sẽ yêu Lương Nhi, sự tình năm đó ta còn chưa xử hắn vậy mà nào ngờ hắn lại dám phản bội Lương Nhi nữa. Thật tức chết mà!!" Hàn Thiên không khống chế được cơn tức giận của mình.
Sự tình năm đó?? Ông ngoại nói vậy nghĩa là sao?? Với tính khí của ông thì Từ Ly Quốc đã không còn đường để lui rồi?? Còn uẩn khúc gì nữa sao?
" Ông ngoại ơi, sự tình nằm đó có liên quan đến cha con à" Mặc Yên Nhiên nhíu nhíu mày hỏi. Nàng nhớ không lầm bà tác giả đâu có ghi đến đoạn này đâu. Vậy bà tác giả ghi thiếu hay do chính nàng??
" Thôi, Nhiên nhi còn nhỏ lắm( Nguyệt: Nhiên nhi còn nhỏ lắm ạ >.<) , chuyện này để gần tới ngày thành lập công ty Hàn gia được 100 năm rồi ông sẽ nói với cháu" Hàn Thiên khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài...
" Ngày thành lập thì có liên quan gì đến cháu??" Mặc Yên Nhiên vẫn còn hàng vạn câu hỏi để hỏi ông nhưng sự việc năm đó vẫn lun là một dấu chấm hỏi to bự không thể lý giải bâu giờ.
" Từ Gia Minh không phải cháu đức tôn của Hàn gia mà cũng có công trong việc gầy dựng công ty của Hàn gia, nhưng ta cũng không thể nào cho một người không có huyết mạch của Hàn gia mà giao cả tương lai sau này của Hàn gia cho hắn...." Hàn Thiên nói.
" Vậy ý ông là cháu sẽ là người kế thừa công ty ư??" Mặc Yên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn ông. Công việc trong công ty đối với cô chỉ là một chuyện nhỏ nhoi vì kiếp trước muốn ngăn chặn một công ty buôn lậu vũ khí cho băng phái hắc đạo mà nàng đã giả trang làm tổng giám đốc của công ty đó. Sự việc đó cũng chính tay nàng phá hủy thành công. ( Nguyệt: Nhiên Nhiên nhà chúng ta không chỉ giả trang như vậy đâu nhưng bí mật trên người Nhiên Nhiên khá nhiều làm ta cũng phải rối ren với Nhiên Nhiên)
" Ừ" Hàn Thiên nói xong liền đi vào phòng nghỉ ngơi( Nguyệt: ông này giàu lắm nên còn có phòng ngủ riêng trong phòng chủ tịch lận) để Mặc Yên Nhiên trong mắt vẫn còn nghi vấn nhìn theo dáng lưng gầy yếu của ông.
Hàn Khả Hy, nếu cô đã giao thân thể này cho tôi thì tôi cũng sẽ giúp cô kế thừa công ty với lại số phận của cô sẽ do chính tay Mặc Yên Nhiên tôi thay đổi.
Mặc Yên Nhiên cũng bước đi ra ngoài, Từ Gia Minh từ lúc nào đã đứng ở cửa thang máy chờ cô.
" Nhiên nhi, em mau tới đây, thang máy gần tới tầng của chúng ta rồi" Từ Gia Minh cố dùng nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất cười với nàng rồi nói.
" Anh chở tôi về nhà lẹ đi" Mặc Yên Nhiên nói mặc dù không nhìn qua dáng vẻ của hắn.
----- Từ gia-------
" Alô!! Lợi Lợi cậu có khỏe không!! Hôm nào tụi mình đi shopping chung với nhau đi" Từ Niên Di giọng đầy vui vẻ nói.
" Di Di à, hôm nào cậu phải chỉnh đốn lại cái con nha đầu Khả Hy đi... ả làm tớ nhục trước đám người bình dân này."
" Lợi Lợi cậu nói gì vậy, Khả Hy bây giờ cũng không phải là không khó đối phó, nhưng ả làm gì cậu vậu để lát nữa tớ sẽ xử ả" Từ Niên Di ngồi phắt dậy bước ra khỏi giường.
" Di Di cậu không biết đâu, ả ta thay đổi thật rồi đó. Không còn giống như hồi 9 tuổi cậu dẫn tớ gặp ả nữa mà hình như ả đổi tên là cái gò Nhiên gì đó" Mễ Linh Lợi bên đầu dây kia tức không thể bầm thây nàng( MYN)
" Cậu nói đúng rồi đó, chắc ả thèm " dạy dỗ" của tớ nên mới phát điên. Còn vụ ả đổi tên lúc đó cũng khiến tớ ngạc nhiên luôn chứ bộ" Phía đầu dây bên này, Từ Niên Di cũng không kém sự tức giận của Mễ Linh Lợi là bao nhiêu.
" À mà tớ nhớ không lầm hình như ả ta đi với anh trai cậu thì phải." Mễ Linh Lợi chợt nhớ đến khuôn mặt anh tuấn của Từ Gia Minh thì hai má đã bắt đầu ửng hồng.
" Anh trai tớ tại sao lại đi chung với ả ta?? Không phải ả ta dám quyến rũ anh trai tớ ư??"
" Tớ nhớ không lầm thì anh ta đối với tớ lạnh nhạt còn đối với ả ta thì giọng nói lại ngọt ngào Nhiên nhi này, Nhiên nhi nọ".
" Hừ!! Ả ta đừng hòng sống thêm một ngày nữa, phải mau diệt trừ ả ta" Từ Niên Di tức giận nói.
Cả hai đang làm một kế hoạch đối phó nàng, nhưng nàng ta( TND) cũng chưa hỏi mẹ mình về câu hỏi của Mặc Yên Nhiên đã nói. Nàng ta không tin hay là cố chấp rằng mình không nên để tâm?? ( Nguyệt: Ta khiếp á, ngu ơi là ngu hay là gọi con Di Di này điên nữa. Không hỏi thì sau này hối hận ráng chịu. Muốn lậl kế hoạch giết Nhiên Nhiên của nhà ta ư?? Mơ đi, không có cửa đâu...)
Từ lúc nào Mặc Yên Nhiên đã về tới nhà, đứng ngay cửa phòng và nghe từ đầu đến đuôi cuộc nói chuyện của họ.
Nàng khoanh tay lại, đôi mắt có chút tia ngoan độc tỏa ra, đôi môi nhỏ nhắn hơi nhếch lên cười. Muốn đối phó với nàng ư?? Nằm mơ đi. Tu mười kiếp cũng không thể đối phó được với nàng. Cũng chỉ cần nàng búng tay một cái, Từ Niên Di thân xác tiêu hủy, hồn bay phách tán.( Nguyệt: Nhiên Nhiên là vô địch, đã từng đối phó hơn 1000 vụ có liên quan đến băng mafia, 2000 vụ giết người không cần tốn hơi,.... thì một con người nhỏ bé như Di Di sao có thể giết được Nhiên Nhiên nhà ta)
Nàng cái gì cũng đã qua. Sống chết đối với nàng là chuyện thường tình. Cũng đã sống hai kiếp người rồi khiến nàng càng ngày càng lạnh lùng và tàn ác hơn. Nàng liệu có đủ mọi thứ chưa?? Thứ nàng đang thiếu liệu nàng có thể được hay không ở kiếp này....