" Mặc gì bây giờ??" Trong căn phòng được trang trí thanh lịch. Thay vì sẽ nồng nặc mùi nước hoa hay phòng sẽ lộn xộn nhưng ngược lại là phòng của Độc Cô Thiên Tuấn lại có màu sắc của màu trắng và đen đem cảm giác có chút nhu hòa nhưng lại có chút cảm giác đau buồn.
Lúc này đây, một chàng trai từng và đang là một trong những sát thủ và hacker đứng nhì ba của thế giới kiếp trước lẫn ẩn danh kiếp này lại phải đau đầu và chật vật với công việc tìm đồ.... đi chơi.
" Chết!! Gần đến giờ rồi " Đang chật vật đào bới đống quần áo trong tủ, Độc Cô Thiên Tuấn nhìn lại đồng hồ mới thấy đã gần 8 giờ 30 phút. Đầu tóc còn chưa chải, quần áo chưa ra được bộ nào, cả đánh răng rửa mặt nữa!! A ha, công nhận kím đồ khó quá ~~
Tính....Tonggggg!!!!!!!!!
Chuông cửa reo vang lên khiến Độc Cô Thiên Tuấn thoát ra từ trong sự chật vật và chỉ trong vài phút quần áo đã được chỉnh tề.
" Chào Tuấn, cậu sống ở đây thật sao??" Người bấm chuông không ai khác là cô gái của chúng ta - Mặc Yên Nhiên. Từ lúc mới 7 giờ 30 phút, nàng đã soạn sẵn đồ xong và gọi cho Luke - bạn quen biết với Độc Cô Thiên Tuấn để xin địa chỉ nhà hắn. Nhưng thật không ngờ, mò theo địa chỉ này là thấy Độc Cô Thiên Tuấn đang sống ở đây. Không phải cậu ấy có nhà hay sao?? Hay chủ nhân thân thể trước vốn sống ở đây??
Mặc Yên Nhiên kinh ngạc là vì nơi mà Độc Cô Thiên Tuấn sống là trong chung cư trên đường Xí Muội. Chung cư này không phải nói là nó sang trọng cho lắm, nó cũng chỉ có 15 tầng. Nơi ở của Độc Cô Thiên Tuấn lại rất nhỏ. Ben trong quan trọng nhất và thuận mắt nhất cũng chỉ là cái ti vi 40 inch, cái tủ lạnh hiệu Toshiba và cái máy lạnh nho nhỏ. Căn phòng không nói là màu sắc nổi quá, chỉ có 2 màu trắng và đen. Từ bên ngoài cửa nhìn vào còn thấy có một căn phòng ngủ và phòng vệ sinh nữa. Nói chung bao quát là đối với chủ nhân thân thể cũ còn chấp nhận được nhưng đối với bạn thân của nàng sao chấp nhận được??
" Ặc, không hẳn là nơi mình sống, chỉ là mình muốn tự lập trước thôi mà " Không thể qua mắt được cô ấy!! Chỉ cần nhìn qua nơi ở của mình là có thể phán đoán ra. Vừa nói, Độc Cô Thiên Tuấn vừa cười cười gãi đầu.
" Tự lập sao?? Chuyện này hay nè, sát thủ đứng nhì của kiếp trước lại phải học sống tự lập nữa. Nói, cậu nói cho tớ nghe tiểu sử của chủ nhân thân thể cũ " Mặc Yên Nhiên khoanh tay để trước ngực, đôi mắt tinh xảo nhìn chằm chằm hành động của Độc Cô Thiên Tuấn.
" Không có gì hết, có một số chuyện chưa giải quyết được thôi " Độc Cô Thiên Tuấn cảm thấy Mặc Yên Nhiên nhìn hắn như thể nhìn xuyên thấu hắn, bất giác sống lưng lạnh thấu xương. Ai không biết ánh mắt nhìn của nàng là nghi vấn nhưng hắn biết, hắn biết nếu như sơ xuất nói ra thì nàng sẽ " tận tình giúp đỡ " hắn. Nhưng Độc Cô Thiên Tuấn lại không muốn ai xía vào chuyện này, chỉ có hắn mới có thể giải quyết được. ( Lam: xin đừng nghĩ bậy 😂😂)
" Ừ, vậy cậu thay đồ đến chừng nào " Mặc Yên Nhiên có thể thấy được hành vẻ lúng túng của Độc Cô Thiên Tuấn dù chỉ là cử chỉ rất nhỏ. Bạn thân nàng nói không có gì nhưng chắc chắn không phải là không có gì. Nhưng Thiên Tuấn đã nói vậy, nàng cũng không thể xía vào được vì nàng chỉ là người ngoài cuộc và chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu và giải quyết được vấn đề.
" À, chờ tớ một chút " Nhìn lại giờ mới thấy đầu tóc có chút không gọn gàng, Độc Cô Thiên Tuấn hai má có chút phiếm hồng, một tay che lại rồi chạy vào phòng để thay đồ. Để Mặc Yên Nhiên đứng đó khẽ cười vì hành động khá trẻ con của Độc Cô Thiên Tuấn. Tuấn à!! Rốt cuộc tịn cách của cậu thay đổi " hơi " nhiều. Có phải chủ nhân thân thể cũ tịn cách vốn như thế hay sự việc không như tớ nghĩ.
Khẽ nhắm mắt đem mình chìm vào biển rộng suy nghĩ, lại không để ý thời gian cứ thể mà qua nhanh. Mặc Yên Nhiên vô thức thoát ra từ trong biển suy nghĩ thì đã thấy Độc Cô Thiên Tuấn đang ở trước mặt nàng.
" Mấy giờ rồi Tuấn??" Mặc Yên Nhiên không xấu hổ khi hai người đôi diện hai mắt với nhau nhưng đối phương thì lại khác. Độc Cô Thiên Tuấn lúc này mới nhận thức được là Mặc Yên Nhiên đang hỏi hắn. Theo bản năng hai chân bước đi chỗ khác.
" Mới 10 giờ sáng thôi!!!" Lúc nãy cậu ngủ nên tớ không dám đánh thức cậu " Độc Cô Thiên Tuấn ngồi vào chiếc ghế bàn mà hắn mới mua về, ngồi đối diện Mặc Yên Nhiên nhưng có chút khoảng cách, Độc Cô Thiên Tuấn cuối cùng cũng giữ lại được bình tĩnh để nói.
" Sao?? Đã 10 giờ rồi sao?? Xin lỗi cậu, tại tớ mà lại lỡ buổi đi chơi " Ở bên cạnh Độc Cô Thiên Tuấn, Mặc Yên Nhiên mới cư xử bình thường như bao đứa con gái. Nghe đến hai chữ " xin lỗi " phát ra từ trong cái miệng nhắn của Mặc Yên Nhiên, tâm của hắn bất giác rung lên.
" A ha, không sao. Bây giờ đi vẫn còn kịp " Độc Cô Thiên Tuấn một tay vuốt nhẹ lồng ngực của hắn để trái tim không đập loạn xạ nữa. Chết tiệt!! Trái tim của hắn dạo gần đây không kiểm soát được mà cứ đập liên hồi như chưa từng được đập ấy ~.
" Cậu bị sao vậy??" Nhìn thấy hành động vuốt lồng ngực của Độc Cô Thiên Tuấn, Mặc Yên Nhiên cứ nghĩ rằng hắn cũng bị bệnh tim giống mình luôn ư?? Tâm có chút kích động.
" Không có gì đâu, chỉ là tớ muốn ho một chút thôi mà " Nói rồi Độc Cô Thiên Tuấn " giả " ho vài cái để cho nàng một cái đáp án. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng vừa rồi của Mặc Yên Nhiên là hắn liền suy đoán ra nàng đang nghĩ hắn đang mắc căn bệnh đó.