Vũ Thiên nhìn quanh căn phòng đã không còn thấy bóng dáng Diệc trưởng lão đâu lại nhìn Tiểu Bạch trên tay đã thấy nó ngủ từ lúc nào hơi thở vẫn đều đặng thì hắn đã yên tâm nhưng lại hắn không khỏi thở dài lẩm bẩm “trời đã sáng mà nó vẫn còn ngủ được đúng thiệt là … ham ngủ mà hay là do băng hệ của ta đã làm ảnh hưởng đến nó” dường như Vũ Thiên đã đoán đúng như hắn lại bỏ qua hỏa hệ của Diệc trưởng lão nhưng có lẽ cũng đã không còn quan trọng vì Tiểu Bạch cũng đã không có chuyện gì. Vũ Thiên liền đi tới bên chiếc giường của mình mà sếp bằng rồi cũng liền đặt Tiểu Bạch kế bên cạnh mình hắn cũng không đánh thức Tiểu Bạch.
- Ta thử đột phá lên cảnh giới Huyệt lần nữa xem sao .
Vũ Thiên tự nói một mình rồi nhắm mắt thử tiến cảnh Huyệt cảnh giới. Một canh giờ đã trôi qua thân thể hắn đã thấm đẫm mồ hôi, nguyên khí quanh hắn cũng đã trở nên xáo trộn, hai canh giờ trôi qua cặp mắt nhắm nghiền của hắn cũng đã mở hiện lên là một sự thất vọng thấy rõ.
- Vẫn không thể được, ta đã rất tập trung rồi mà chẳng lẽ do nguyên lực của ta lại không đủ !!!
Vũ Thiên thì thào vài chữ hắn cũng chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán vì không thể đột phá lên Huyệt cảnh giới, ánh mắt nhìn Tiểu Bạch bên cạnh chỉ thấy nó đã mở mắt tròn xoe đang nhìn hắn thì liền mỉm cười mà nói với nó:
- Tiểu Bạch chúng ta đi tới khu thảo dược, mấy ngày rồi ta còn chưa tới khu thảo dược của mình không biết đã có thêm cây thảo dược nào chết nữa không.
Vũ Thiên nói xong liền nhấc bước đi ra khỏi căn phòng của mình,Tiểu Bạch chỉ gật gù cái đầu rồi nhảy khỏi giường của hắn mà lẽo đẽo theo phía sau.
Vũ Thiên nhìn về phía hai vị sư huynh đang nhìn hắn mà cười khiến cho Vũ Thiên ẩn ướt cảm thấy có gì đó không ổn ở hai người, cũng không đợi hai người hỏi Vũ Thiên nhìn hai người mà lên tiếng trước :
- Ngữ Hải sư huynh, Thùy Phong sư huynh hai người lúc nãy chỉ vì đệ bất cẩn khiến cho hai người gặp nguy hiểm nên.
Vũ Thiên sư đệ, đệ không cần phải tạ lỗi chuyện đó cũng không phải là do đệ nhưng cũng có một phần lỗi của đệ. Ánh mắt Ngữ Hải có chút nghiêm túc nhìn hắn mà nói nhưng rồi lại nhanh chóng liếc nhanh về phía Thùy Phong dường như là đang ra hiệu cho hắn. Thùy Phong cũng hiểu mà tiếp lời của Ngữ Hải :
- Vũ Thiên, mấy ngày nay khu thảo dược của đệ đều do ta và Ngữ Hải thay phiên nhau chăm sóc giúp đệ, bây giờ thì đệ đã bước chân vào tu nguyên giới không còn giống như chúng ta chỉ là những kẻ bình thường. Ta và Ngữ Hải chỉ muốn xem đệ thi triển năng lực của những kẻ tu nguyên giống như đệ bây giờ cho chúng ta xem một lần để mở rộng tầm mắt đó mà.
Vũ Thiên nghe vậy thì có chút hơi bất ngờ vì không nghĩ hai vị sư huynh lại chỉ muốn biết những kẻ tu nguyên nắm giữ năng lực thì như thế nào khiến hắn có chút lo lắng mà nhìn hai người chỉ thấy hai người nhìn hắn với sự hi vọng, hắn biết là không thể từ chối chỉ đành phải gật đầu rồi lại nhìn quanh dưới chân mình rồi lại liếc nhìn chung quanh khi trong thấy Tiểu Bạch đã đứng phía sau hắn cách một khoảng hai trượng thì đã có chút yên tâm. Nhưng cũng khiến cho hắn có chút thắc mắt không hiểu tại sao Tiểu Bạch lại không tới gần hắn mà lại dứng cách xa như vậy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trợn lên mà thị uy làm bộ mặt hung tợn khi nhìn Ngữ Hải kế bên mình thì Vũ Thiên cũng đã hiểu, còn Ngữ Hải trong thấy vẻ hung tợn của Tiểu Bạch thì có chút run lên mà nhìn xuống mấy ngón tay bị Tiểu Bạch cắn mà trong lòng có chút sợ. Vũ Thiên lại nhìn hai người mà lên tiếng :
- Đệ cũng chỉ mới học được vài pháp quyết với lại cũng chưa thành thục cách khống chế cho lắm nên sợ là sẽ gây nguy hiểm cho hai sư huynh đó.
- Không sao đệ cứ thi triển có gì lão thiên sẽ chịu trách nhiệm !. Ngữ Hải, Thùy Phong không thèm để ý tới lời cảnh báo của Vũ Thiên mà hai người giờ chỉ đang mong chờ sẽ được trong thấy năng lực của những kẻ tu nguyên giống như Vũ Thiên.
- Nếu vậy thì đệ sẽ thi triển thử vậy.
Vũ Thiên bất đắc dĩ mà nhìn hai người gật đầu, hai tay hắn chụm vào nhau, mỗi bàn là ba cụp hai xèo tạo thành nhìn trái tim mắt thì nhìn hai người. Ngữ Hải, Thùy Phong nhìn Vũ Thiên kết bàn tay lại thành hình trái tim thì ánh mắt hai người không khỏi hiện lên chút nghi ngờ không hiểu là Vũ Thiên đang làm trò gì vì hai người cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì đang thay đổi xung quanh hắn cũng như hai người.
- Đệ đang làm cái chi vậy .
Thùy Phong có chút nghi hoặc khi Vũ Thiên vẫn giữ im tư thế như vậy trong vài phút mà lên tiếng hỏi.
“Băng Tạo”
Vũ Thiên không lên tiếng trả lời mà chỉ hét lớn một tiếng khiến cho hai người phải giật mình nhưng không đợi hai người bình tĩnh thì một tiếng động lớn đã vang lên kèm theo đó là một tầng bụi bay xung quanh ba người. Ánh mắt của Ngữ Hải, Thùy Phong không khỏi trợn tròn mà kinh sợ nhìn cái hố xuất hiện trước mắt hai người khi tiếng hét của Vũ Thiên vừa dứt bụi mù cũng vừa tan đi. Vũ Thiên thì kinh ngạc nhìn cái hố hình chữ nhật xuất hiện trước mắt mà khó hiểu lẫn nghi hoặc không thôi chỉ là rất nhanh hắn cảm giác dường như có gì đó không ổn mà nhìn lên phía trên mắt không khỏi trợn lên mà hét to với hai người :
- Tránh nhanh !!!
Vũ Thiên thì liền lui lại phía sau còn hai người Thùy Phong, Ngữ Hải sau một hồi ngẫn ngơ thì cũng liền lui lại một tiếng ầm nữa vang lên mặt đất nơi ba người đứng đã rung dộng mạnh ánh mắt ba người liền ngơ nhác, Vũ Thiên lại nhìn lên bầu trời mà mắt không thể nhắm lại dường như muốn lòi ra bất cứ lúc nào trên trán hắn đã thấm đẫm mồ hôi, Ngữ Hải, Thùy Phong trong thấy vậy thì liền ngước lên nhìn gương mặt hai người liền trở nên cứng đờ mắt giật giật liên hồi. Thùy Phong miệng khô mắt như muốn lòi giống như Vũ Thiên mà nhìn hắn nói từng chữ có chút khổ sở :
- Đệ định chôn sống hai sư huynh bình thường của đệ sao?
- Cái này … !!!
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Những tiếng rung động mạnh liệt từ mặt đất truyền tới phía trên bầu trời những tảng băng hình chữ nhật to như những chiếc máy giặt từ trên không rơi xuống tạo thành những tiếng vang ầm ầm vọng khắp cả Dược Viên nhưng dường như những tảng băng này chỉ xuất hiện ở bán kính một trượng nơi Vũ Thiên thi triển pháp quyết cũng là khoảng trống của ba khu thảo dược.
Tiểu Bạch nhìn ba người Vũ Thiên, Ngữ Hải, Thùy Phong đang chạy đông chạy tây ở trong khoảng trống còn phía trên là những tảng băng không ngừng rơi xuống lâu lâu lại vang lên tiếng trách móc kèm theo cả hơi thở có chút gấp gáp của Ngữ Hải, Thùy Phong
“Đệ muốn hại chết hai vị sư huynh này sao!”
“Mau ngừng lại đi !”
“Ta sắp không thể nào né tránh được nữa rồi !”
“Diệc lão chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta nếu đệ không chịu ngừng biến nơi này thành những hố bom !”
“Đây là cái đệ nói chưa thành thục cách khống chế, sao mà nó lại kinh khủng dến mức này!”
… … …
- Tiểu Bạch đệ nhớ chỉ được đi xung quanh đây thôi và không dược ăn và tuyệt đối không được dẫm đạp lên đám thảo dược nếu không nó sẽ chết đó. Đệ biết chưa???
Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch đang đi lòng vòng quanh đám thảo dược khi trong thấy chân nó đã sắp đạp lên những gốc cây thảo dược có khi nó còn há miệng gặm không thảo dược khiến hắn phải nhăn mặt mà đành lên tiếng nhắc nhở nó, chỉ thấy Tiểu Bạch ngoảnh đầu nhìn hắn mà nhe răng rồi lại gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vũ Thiên tìm một chỗ trong khu thảo dược mà khoanh chân tĩnh tu, Vũ Thiên trầm ngâm nhớ lại pháp quyết lúc nãy mà hắn thi triển cho hai vị sư huynh xem, ánh mắt lại hiện lên chút khó hiểu, hắn nhớ là hắn đã định thi triển “Băng Tay pháp quyết” nhưng không hiểu sao lại thành ra những tảng băng hình chữ nhật, và càng khó hiểu hơn là chúng lại xuất hiện liên hoàn ánh mắt Vũ Thiên không khỏi hiện lên chút sợ khi mà nhớ tới cảnh lúc nãy nếu nhưng cũng may cho hắn là nó cũng chỉ duy chì được một canh giờ thì cũng tan biến nhưng cũng đủ khiến cho hai vị sư huynh của hắn một phen sống dở chết dở mà nằm bẹt nơi hố bom mà thở dốc cũng vì thế mà hắn mới cùng với Tiểu Bạch đi nhanh tới khu thảo dược của mình.
Thời gian ba tháng cứ thế trôi qua.
Trong ba tháng này Vũ Thiên cũng chỉ quanh quẩn ở khu thảo dược của mình lâu lâu hắn lại chạy vào về phòng mình mà lấy thức ăn cho hắn và Tiểu Bạch cũng có khi hai vị sư huynh của hắn mang tới, Tiểu Bạch thì chỉ ăn rồi ngủ có khi nó lại chạy quanh sang hai khu thảo dược của Ngữ Hải, Thùy Phong mà đùa nghịch, dường như nó cũng đã không còn tức giận Ngữ Hải và nó cũng đã quen dần với nơi đây. Diệc trưỡng lão thì chưa xuất hiện một lần nào kể từ khi Vũ Thiên bước chân vào tu nguyên không biết là vì gì nhưng chính Vũ Thiên cũng không muốn làm phiền Diệc lão. Trong ba tháng này hắn cũng đã thử đột phá lên Huyệt cảnh giới chỉ là đều thất bại nhưng hắn cũng không hề nản lòng mà chỉ lắc đầu đợi lần cơ hội khác.
- Vũ Thiên sư đệ, sư đệ lại để cho một gốc thảo dược nữa chết này.
Tiếng nói của Ngữ Hải đã vang lên quanh khu thảo dược của Vũ Thiên, ánh mắt hắn nhìn về phía Vũ Thiên đang nhắm mắt tĩnh tu mà lên tiếng chỉ là ánh mắt hắn liền chuyển sang nhìn về phía chiếc đầu nhỏ đang nhô ra từ một đám thảo dược mà không khỏi mỉm cười rồi cất tiếng nói:
- Tiểu Bạch ta mang cho đệ đồ ăn tới này!
Ngữ Hải nói xong liền đưa tay lên mà để cho Tiểu Bạch trông thấy hộp cơm hắn đang cầm chỉ thấy ánh mắt Tiểu Bạch đã mở to vẻ mặt hớn hở dường như rất là vui mừng mà chạy nhanh về phía Ngữ Hải. Vũ Thiên cũng đã tỉnh lại sau câu nói của Ngữ Hải vẻ mặt có chút ngu ngốc mà hỏi Ngữ Hải:
- Ngữ Hải sư huynh, huynh lại mang đồ ăn tới cho đệ và Tiểu Bạch sao.
- Không phải cho ngươi mà là cho Tiểu Bạch, ngươi đã trở thành tu nguyên giả thì cần gì đến việc ăn uống phải không.
Ngữ Hải chỉ lắc đầu phủ nhận chỉ nhìn vào Tiểu Bạch mà trả lời Vũ Thiên chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút cảm khái một chút gì đó là lạ, ba tháng qua, có lẽ phải nói là ba năm qua hắn và Thùy Phong vẫn thường hay sang khu thảo dược của Vũ Thiên mà nhắc nhở cũng như là mang cơm tới cho hắn dùng chỉ là bây giờ đã có chút thay đổi chẳng những đã có thêm Tiểu Bạch mà Vũ Thiên cũng đã trở thành một tu nguyên giả.