Hắn lại đến nơi đấu khí, trong đầu vẫn còn quanh quẩn vài ba cái suy nghĩ.
“Nghịch Thiên Tuyền, những dân giả này đấu võ chỉ để tranh giành Nghịch Thiên Tuyền”.
“Tu nguyên giả, đấu khí làm gì ta”.
Bỏ qua những suy nghĩ hắn như đã nhìn xuyên qua hàng rào kẽm gai nơi những tu nguyên giả đang xảy ra trận huyết chiến giữa sống và chết với nhau chỗ này.
Vũ Thiên bất chợt lấy tờ giấy từ Ngọc Kha đã đưa cho hắn liền ra xem, vẻ mặt liền chút bất ngờ, ngạc nhiên với vài chữ còn đó chưa đọc hết của hắn nhưng nhớ lại là hắn chỉ đọc sơ qua, “tranh giành Trái Nguyên”, hắn khẽ lẩm bẩm nữa với chính mình nghe thấy:
- Trái Nguyên là trái gì ta!
“Có giống với trái Cốc không” trong tay đeo nhẫn của hắn đã có một trái cốc xanh đậm màu lá cây hình dáng không tròn, có chút lồi lõm thân trái, hắn tự hỏi lấy, rồi lại cất đi trái Cốc này.
Hắn có chút do dự nhìn vào chỗ đấu khí, chỉ còn lại hai thân ảnh khi mở rộng nhìn thấy Đế Lãnh cùng một nam thanh niên tầm ba mươi mốt đứng đó, lại đang dùng ánh mắt hơi lạnh nhìn trên thinh không.
Không mấy lạc quan cho lắm. Nơi tay trái thanh niên này còn cầm một thanh kiếm sắc bén, miệng hắn thì đang lẩm bẩm gì đó như tự trách mình vậy:
- Hôm nay, Bân Huyền, ta đã lạm sát quá nhiều người vô tội!
Vũ Thiên lại kinh ngạc, không nghĩ nam thanh niên Bân Huyền này lại lảm nhảm như vậy, chân lông mày khẽ nhướng lên, từ nơi đông người đã bay vào một cô gái khả ái, xinh đẹp.
Trong giọng không muốn của Bân Huyền khẽ nhỏ nói từ hắn phát ra:
- Đây đã là tu nguyên giả thứ bảy mươi!
Cô gái vừa bay vào đã vung kiếm ánh kim chợt lóe sáng chém thẳng hướng Bân Huyền một nhát, thanh kiếm chỗ tay hắn liền đón đỡ lấy, hướng bụng cô gái này đâm tới, khá nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nguyên lực tản mát trấn trụ cô ta, thanh kiếm xuyên qua cô gái như không thấy Bân Huyền đã bay lên không trung, cô gái này liền bị một kiếm tất sát ngay sau đó, trong nụ cười thê lương của cô gái, đang dần tiêu tán giữa hư không này, không một lời nói.
Bân Huyền vẫn đứng giữa thinh không chỗ vừa mới vung kiếm tất sát cô gái khả ái vừa bay vào, hơi chút nhắm mắt nhìn Đế Lãnh đã trầm giọng nói:
- Ba mươi người nữa, ngươi liền có thể tới Đế thành!
Bân Huyền tuy khẽ gật đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Đế Lãnh như muốn nhìn thấu bằng đôi mắt bi thương của hắn. Bất quá, vẫn như cũ với hắn khi chỉ thấy một khúc gỗ đang đứng đó Đế Lãnh không thể nhìn ra điều gì. Bân Huyền thôi nhìn Đế Lãnh, khi ánh mắt hắn đã nhìn tới những tu nguyên từ ngoài đang bay vào hướng hắn chính giữa vung lên đao kiếm theo từng đường thẳng cong khác nhau.
Có khoảng chục tu nguyên giả lúc này vây lấy Bân Huyền:
- Bay vào đây không phải là tìm đường chết sao!
Hai tay hắn liền vòng thành vòng tròn, gió mạnh nổi lên, quay vòng lấy những tu nguyên giả bay vào này. “Phong nhẫn” lẩn quẩn âm thanh, hòa vào cùng giọng la thất thải của những tu nguyên giả này, đã không còn gió mạnh xoay vòng bởi những đao sắc bén hình thành bên trong một hồi lâu mới ngừng lại.
Một thân ảnh còn lại đứng chỗ không trung, Bân Huyền lại nhìn tới Đế Lãnh khẽ nói như than trách:
- Đã là thứ tám mươi!
Một mảnh im lặng, nơi đám đông vây kính quanh hàng rão kẽm gai bỗng một giọng nói khẽ vang lên như muốn hỏi những người đứng quanh giọng nói này:
- Nơi này diễn ra bao lâu rồi!
Không có ai trả lời hắn, bởi những người vừa nghe thấy đều đã tránh xa hắn, lắc đầu bỏ đi, hắn chính là Vũ Thiên, đã chen chúc được vào nơi đám đông đi khá sâu vào trong, khi mà người này tiến tới nơi đây thì lại có người khác rời khỏi chỗ này, nhưng số người đứng xem thì chưa bao giờ giảm. Hắn lại nhìn tới Bân Huyền trên không đã vừa ra tay diệt sát mười tu nguyên giả bay vào, vẻ mặt hắn lại tiếp tục, do dự xuất hiện, ánh mắt nhìn tới Đế Lãnh, vẫn bất động tại mặt đất như khúc gỗ.
Một canh giờ trôi qua, không có một tu nguyên giả nào bay vào nơi còn được đám đông gọi là bụi tán tu nguyên giả. Một ngày lại trôi qua, trong một đêm cũng vắng lặng, vẫn không thấy thêm tu nguyên giả nào bay vào.
Hắn vẫn đang nhìn Bân Huyền, bỏ qua nhưng ánh mắt đang nhìn tới chính hắn, bất giác tránh hắn ra, một khoảng trống đặc biệt. Dường như những tu nguyên giả này đã cảm thấy sợ Bân Huyền, nên không có ai bay vào, cho đến khi hai thân ảnh một nam, một nữ từ hai hướng bay vào trong, nam tuấn mã liền tấn công Bân Huyền, trong một vệt kiếm dài, tách ngang mặt đất. Toàn thân một màu xám đậm, chớp mắt đã lao mạnh tới Bân Huyền trong hai tay phình to ra, vỗ mạnh.
Cô gái uyển chuyển khẽ nhìn tới, mà ngừng lại, đứng trên không hàng rào kẽm gai.
Đón đỡ bằng hai tay cũng xám đậm lấy toàn thân, Bân Huyền liền đứng vững, chấn lui được nam tuấn mã đơn thân tấn công hắn.
- Ta tên Trịnh Tuấn!
- Ngươi muốn tự sát!
Trả lời nam tuấn mã tên nói Trịnh Tuấn, liền được Bân Huyền lạnh giọng nhấn mạnh nhìn Trịnh Tuấn đã tự thay đổi thân thể mình “đại bàng tung cánh” hiện rõ trước mặt, toàn thân đại bàng xám tro vỗ mạnh hai cánh, cuồng phong nổi lên, cuốn mạnh tới Bân Huyền.
Không để ý, Bân Huyền thân thể xám đậm lao vào cuồng phong hướng tới đại bàng đang hướng mình mà bay tới. Trong một tay trái cầm kiếm, một tay hơi nắm lại hướng lên Bân Huyền lướt nhanh, trong một sát na, liền va chạm Trịnh Tuấn, đại bàng vỗ cánh liền gãy cánh, bởi hai vết kiếm, cuồng phong thu lại đại bàng đã phân mảnh. Trịnh Tuấn lại bụi tán phía sau Bân Huyền.
- Đây là tu nguyên giả thứ tám mươi mốt!
Cái xoay thân của hắn, nhìn về cô gái uyển chuyển đã rời khỏi nơi này, dường như nàng đã lựa chọn né trận chiến với hắn. Không có đuổi theo, Bân Huyền như không nhìn thấy cô gái này mà là nhìn tới Đế Lãnh buông một câu tỏ rõ ý:
- Chưa vượt qua hàng rào kẽm gai!
- Mười chín người nữa, ta sẽ tới Đế thành!
Bân Huyền trầm giọng nói, tầm nhìn của hắn lại mở rộng một lần liền quét ngang thành phố Lai Ninh này, vẻ mặt tuy chút thay đổi nhưng tựu không để ý đám đông đứng xem, mà đợi tu nguyên giả bay vào. Vũ Thiên nhìn Bân Huyền đang quan sát hắn, khi lần lướt qua ánh mắt, hắn do dự hiện rõ, lẩm bẩm mà than lấy:
- Thật nguy hiểm, có nên tham gia không, Ngọc Kha, huynh ấy lại có việc này nữa!
- Thiên ca, chỗ này ngộp thở quá, đệ chịu hết nổi rồi!
Tiểu Bạch lại ló đầu ra nhìn hắn mà chu miệng lên than, Xà Xà liền đó quấn lấy cổ nó cũng phát âm:
- Xà Xà cũng vậy, Thiên ca sao lại tới nơi đông người như thế này!
- Tới làm việc của Ngọc Kha!
Hắn chỉ nói vậy, trả lời Tiểu Bạch, Xà Xà nhìn thẳng Bân Huyền đứng nơi thinh không, một kiếm chém ngang nhẹ nhàng nhưng lại là vết cắt chí mạng với tu nguyên giả vừa bay vào. Tiếp đó lại thêm vài tu nguyên giả nữa bay vào nộp mạng, chẳng mất bao lâu số tu nguyên giả Bân Huyền vừa mới hạ sát đã gia tăng thêm mười người. Giọng hắn khá lạnh lõa như đã quen, nói:
- Chín mươi hai tu nguyên giả!
Bân Huyền mắt khẽ nhắm, kiếm nắm nơi tay, đứng giữa thinh không đó, hít thở đều đặn, không nói thêm câu nào.
- Tám người nữa!
Vỏn vẹn như vậy, vài chữ như gió thổi, tự hắn nghe thấy rõ, thinh không đang yên lặng, nguyên lực đã lại chấn động. Vài thân ảnh đã từ ngoài bay vào, bốn người tất cả, lại lấy Bân Huyền làm chính giữa, thi triển phát quyết.
“Chưởng rồng”.
Từ bốn thân ảnh, với bốn nam thanh niên, tất cả hai tay đều hướng mạnh Bân Huyền, với bốn con rồng màu sắc đang quấn vòng thân bọn họ liền lao tới Bân Huyền trong tiếng gào gầm trời. Kim, Mộc, Thủy, Thổ với bốn hệ bốn hướng, nguyên lưc từ bốn con rồng liền tản mát ra xung quanh nhưng lại tập trung vào Bân Huyền phóng nhanh đâm tới.
Hắn đứng giữa thinh không, cặp mắt khẽ mở, lắc đầu khẽ nói:
- Vô dụng thôi!
- Chỉ còn lại bốn người!
Cảm giác nguy hiểm, bốn tu nguyên giả đang vây Bân Huyền liền cảm nhận được. Bất quá lại không thể nào tránh khi đã bay vào nơi đấu khí này.
- Chiêu cũ, phong bão táp!
Từ hắn mà phát ra một câu, liền lan tràn một cơn lốc mạnh, hình thành vòng xoáy cuống phăng bốn con rồng thành vòng tròn hướng lên trên, lại theo cái mở tay của Bân Huyền liền tiêu tán nơi chính giữa lòng bàn tay không cầm kiếm của hắn.
Không đợi bốn nam tu nguyên giả kịp chợp mắt, đã phải mở to mắt nhìn Bân Huyền sấm sét rền quang, một thân lôi quang bừng phát, phủ lấy nơi này, kích điện bốn người liền bị bao phủ bởi lôi điện, cả một phiến thinh không nơi đấu khí này mà bao trùm lại.
Từ ngoài nhìn vào mờ ảo trong thấy, vài ngọn lửa xuất hiện rồi mới trở lại bình thường trên thinh không, một mình Bân Huyền vẫn đứng đó, không một tiếng động, bên ngoài hàng rào kẽm gai, ánh mắt mỗi người như nhìn rõ Bân Huyền, người tới, người đi, chỉ trong chớp nhoáng. Nhưng lại chưa có thêm tu nguyên giả nào bay vào nơi bụi tán này.
Hắn vẫn đứng đó chờ tu nguyên giả thứ chín mươi bảy tiến vào.
Nửa canh giờ nữa đã tới, trên thinh không nơi ngoài đã có vài thân ảnh bay vào dừng lại trên thinh không, nơi cách Bân Huyền đang đứng không xa. Nhưng lại làm cho đám đông bên dưới ngó lên nhìn một phen thất kinh, nhìn rõ lại là năm nữ tu nguyên giả, trong đó ba nam, hai nữ, đang đổi ngạc nhiên nhìn Bân Huyền.
Đã lại khẽ nói trong hai mắt chợt sáng nhìn lần lượt từng nam nữ tu nguyên giả này:
- Các người lại dân mạng cho ta sao!
- Ở nơi đây, ta chỉ cần bốn người, một người có thể rời đi!
Giọng hắn lúc này, thật là lạnh lõe khiến người nghe như muốn bật cười khinh bỉ bởi năm tu nguyên giả đứng cạnh nhau nhìn hắn lúc này. Không kịp nói câu nào, nụ cười vẫn giữ trên mặt năm tu nguyên giả này, thân thể đã bị tách làm hai của bốn trong năm người, vết kiếm vẫn còn lưu. Bân Huyền cũng đã đứng sát mặt một tu nguyên giả còn lại đang ngơ ngác nhìn hắn, đứng gần trước mặt mình.
Nhìn những đốm màu đang tiêu tán quanh mình, cô gái tu nguyên giả này như đã chết chân, vẻ câm lặng nhìn Bân Huyền đã nơi mặt đất cạnh Đế Lãnh cách xa mà nhìn tới, giọng hắn còn vẳng bên tai, cùng giọng cô gái tu nguyên giả này như hai mà một:
- Bốn người bọn họ đã bị hắn giết chết!
Câu nói này như kéo dài ra, trong câu nói của Bân Huyền:
- Một trăm người như vậy đã đủ!
- Ngươi có thể tới Đế thành!
Đế Lãnh lại ném cho Bân Huyền một tờ giấy cứng như đã ném cho Đế Dơi một tờ giấy cứng. Bân Huyền khẽ xem rồi liền thu lấy, có chút hơi khom người với Đế Lãnh mới nhẹ bước bay lên không, nhìn một lần cô gái tu nguyên giả vẻ mặt đang đọng nỗi sợ hãi không thể xóa. Hắn liền khuất bóng nơi này.
- Cô sẽ tiếp trận chiến này!