Rồi từng người mang lễ vật lên để mừng thọ và chúc vua những lời hay, ý đẹp để sống lâu.
Từ đầu đến cuối, Dạ và Nhật buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn không mất đi hình tượng chút nào. Sau khi mọi người đã mang lễ vật lên hết, chỉ còn Dạ và Nhật, Hoàng Thượng hỏi" Thế lễ vật của hai con đâu?"
Dạ trả lời" Thưa phụ hoàng, hôm con đi khỏi cùng Nhị hoàng tử, thật ra hôm đó bọn con đi là để mua lễ vật dâng lên người đó ạ."
Nhật cũng nói" Thưa phụ hoàng, sự thật chính là như vậy ạ."
" Vậy thì lễ vật của hai con đâu." Hoàng Thượng hỏi.
" Hai người bọn họ bận đi vào tửu lầu chơi thì lấy đây ra thời gian để mua lễ vật." Hàn Phong từ trong đám đông đi ra.
Thật ra hăn tơi cùng với Thái tử của Kim Long quốc tới để tham dự yến tiệc. Khi Dạ và Nhật đến, hắn nhìn thấy và nhận ra đó chính là kẻ sỉ nhục hắn tại tửu lầu, khiến hắn không thể nào không nhớ. Nên hắn muốn gây rắc rối cho hai người Dạ và Nhật.
Dạ và Nhật lúc này mới để ý đến Hàn Phong. Hôm nay hắn diện một bộ trang phục màu đỏ trông thật là chướng mắt.
Dù bị Hàn Phong gây rắc rối nhưng Dạ vẫn bình tĩnh trả lời" Bản Thái tử đi đến tửu lầu ăn cơm trưa thì có liên quan gì tới Thất hoàng tử của Kim Long quốc chứ?"
Nhật nói" không phải Thất hoàng tử cũng đến tửu lầu uống rượi cùng với mỹ nhân hay sao? Hay là ta đã nói sai điều gì rồi?"
" Đã thế lạ còn muốn gây gổ đánh nhau với ta cùng Nhị hoàng tử. À mà quên, ngươi còn hất cả thức ăn của ta xuống đất nữa chứ!" Dạ bổ sung.
" Thưa phụ hoàng, chính là hắn làm cho nhi thần cùng Thái tử mất hứng nên hai đứa chúng con đã vội quay trở về cung, và quên không mua lễ vật để dâng lên người rồi ạ." Nhật giải thích.
Hoàng đế bảo" Thôi, đã quên rồi thì thôi bỏ đi, ta không trách các con đâu."
Nghe vậy, Dạ và Nhật thở dài nhẹ nhõm vì không bị phạt và quở trách.