Lúc này, Dạ và Nhật thực bực bội, cả hai đều nghĩ" Cái tên nam chủ này như kiểu bị thiếu đánh ý, phải cho hắn một trận mới được."
Hoàng Thượng nói" Trẫm thấy hai đứa nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Dù sao đây cũng là chuyện nhỏ, không cần thiết từ bé xé ra to." Hoàng Thượng tiếp tục dung túng cho hai người kia.
" Thưa phụ hoàng, nếu không có lễ vật thì hai bọn con sẽ biểu diễn khúc nhạc " lạc trôi" để dâng lên người." Dạ bình thản nói.
Cả cung điện ồn ào hẳn lên, ai cũng chưa từng nghe qua tên bài hát này. Thì ở chỗ Dạ và Nhật đã bắt đầu biểu diễn.
Dạ hát còn Nhật thổi sáo. Tiếng hát của Dạ trong trẻo như tiếng suối chảy, êm tai như ca sĩ thực thụ. Tiến sáo của Nhật du dương mà khiến cho ai cũng bị cuốn vào trong đó. Hai người biểu diễn giữa điện mà khiến cho biết bao người phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Khi kết thúc, Dạ và Nhật nở nụ cười thật tươi giành cho những khán giả đã theo dõi ca khúc của hai người. Mà nụ cười đó làm cho những vị thiên kim tiểu thư cùng những công chúa của các nước suýt ngất vì vẻ đẹp của Dạ và Nhật.
Sau đó, Dạ và Nhật quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bỗng nhiên nữ chính mỹ nhân nói" Không ngờ, Thái tử điện hạ cùng Nhị hoàng tử thật là tài giỏi. Vậy mà ta lại cứ nghĩ hai vị, ngoài chơi bời ra, chẳng biết làm gì."