_ Anh có thể ở đây cùng em uống rượu không ?
_ Không , tôi không rảnh
Tạ Thừa Quân lạnh lùng hất tay Chu Đào rồi đi đến Nam Cung Thanh . Chu Đào như chết lặng , cô căm phẫn hướng mắt về phía họ
Tạ Thừa Quân lúc này đã đứng kế Nam Cung Thanh , nhưng cô không chú ý đến anh , vẫn cứ nhìn tuyết rơi . Tạ Thừa Quân bị cảnh đẹp trước mắt làm cho hớp hồn , cảm giác chiếm hữu cô , muốn có cô càng mạnh dần trong anh . Tạ Thừa Quân cố bình tĩnh gọi tên cô
_ Nam Cung Thanh...
Nam Cung Thanh giật mình xoay đầu lại thì bắt gặp Tạ Thừa Quân đang nhìn cô say đắm . Cô không biết anh đã đứng kế cô từ khi nào ? Cô cau mày nói
_ Là cậu...cậu cũng được mời đến dự bữa tiệc tết niên ?
_ Ùm...em không thích sự xuất hiện của tôi ? - Tạ Thừa Quân chờ biểu hiện của cô
_ Đúng vậy ! - Nam Cung Thanh nhìn thẳng vào mắt anh ta
_ hừ , em đúng là một cô gái rất biết tìm cách làm người khác đau lòng . - Tạ Thừa Quân nhếch môi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ
_ Haizzz tôi chỉ nói sự thật - cô khẽ thở dài
Thật ra cô không muốn đối xử với anh như vậy nhưng vì muốn anh từ bỏ ý định theo đuổi cô và vì hạnh phúc của cô và Huỳnh Thiên , cô buộc phải làm vậy .
_ Nói dối ! Em chỉ là đang gạt tôi , em tưởng tôi đuôi hay sao mà không nhận ra em đang nói dối . Thật sự em với Âu Dương Huỳnh Thiên chẳng có quan hệ gì cả ! - Tạ Thừa Quân mất kiên nhẫn nắm lấy tay cô kéo cô đến gần anh
Nam Cung Thanh hoãng hốt , cố vùng ra khỏi cách tay Tạ Thừa Quân . Nhưng cô càng vùng vẫy thì anh ta càng siết chặt như sợ cô tuột mất khỏi tay anh ta . Cảm thấy hơi đau ở tay . Nam Cung Thanh khó chịu nói
_ Tạ Thừa Quân , cậu làm gì vậy ? Mau bỏ tay ra .
_ Bỏ tay ? không bao giờ . Em nghĩ tôi bỏ cuộc dễ dàng vậy sao ? Em nhất định phải thuộc về tôi . - Tạ Thừa Quân gầm nhẹ
_ Cậu điên rồi , mau bỏ ra , mọi người đang nhìn kìa .
Nam Cung Thanh vừa xấu hổ khi mọi ánh nhìn đang hướng về cô và Tạ Thừa Quân vừa tức khi anh ta càng ngày càng quá đáng . Cô thầm than trong lòng tại sao A Ngưu lại bỏ đi nghe điện thoại lâu như thế . " A Ngưu , anh đâu rồi ? sao không mau xuất hiện cứu tôi khỏi tên điên này đi ! Âu Dương Huỳnh Thiên , anh chết ở đâu rồi . hixhix"
_ Haha cứ để mọi người nhìn , để mọi người biết em chỉ là của tôi - Tạ Thừa Quân đắt ý
_ Tạ Thừa Quân , cậu đang trò gì vậy ?
Một giọng nói trầm ấm từ đâu cất lên , Nam Cung Thanh và Tạ Thừa Quân quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói . Nhìn người đàn ông trước mặt , cô không biết anh ta là ai . Nhưng dù sao , có người đến giải vây cho cô là được , không cần biết người đó là ai . Tạ Thừa Quân thoáng bất ngờ , bàn tay đang siết chặt cổ tay cô từ từ nới lỏng nhưng không hẳng là buông ra . Nhân lúc cánh tay bị nới lỏng , Nam Cung Thanh hất tay mình thoát khỏi tay Tạ Thừa Quân , theo phản xạ cô chạy núp sau lưng người vừa giải vây cho cô ,vóc dáng anh ta khác cao to nên hầu như che hết người cô . Cô chu môi nói với người đàn ông xa lạ
_ Anh gì đó ơi , anh biết anh ta thì làm ơn dẫn anh ta đi chỗ khác đi . Tôi không biết anh ta mà anh ta cứ làm phiền tôi hoài . Hình như anh ta say rồi - Nam Cung Thanh bịa chuyện
Lục Kỳ Phùng từ đầu đến giờ điều nhìn thấy cuộc trò truyện của hai người họ . Cũng giống như Tạ Thừa Quân , từ khi cô bước vào anh đã chú ý đến cô . Khi thấy cảnh Tạ Thừa Quân nắm lấy tay cô, cô tỏ ra không thích , cố vùng vẫy khỏi tay Tạ Thừa Quân nhưng không thể , ngược lại còn làm cô đau thêm . Cảm thấy tội cho cô , anh quyết định đi đến giải vây cho cô . Dù gì trên thương trường Tạ Thừa Quân cũng có phần nể anh .
Thấy hành động vô cùng đáng yêu của cô , Lục Kỳ Phùng khẽ cười như không cười . Rồi anh quay sang nhìn Tạ Thừa Quân .
_ Lâu ngày không gặp cậu , tửu lượng cậu thật sự kém đi nhiều - Lục Kỳ Phùng nhếch môi nhìn Tạ Thừa Quân , tay thì nâng ly rượu lên trước mặt như đang chào hỏi
_ Anh...anh đừng nghe cô ấy nói..tôi không say - Tạ Thừa Quân bị Nam Cung Thanh chơi một vố làm anh ấp úng trả lời
_ Vậy sao ? Những hành động của cậu đối với cô gái này nói cho người ta biết cậu đang say rượu và đi tán tỉnh con gái . - Lục Kỳ Phùng bình thản nói
Nam Cung Thanh nghe anh ta nói liền gật đầu phụ họa theo . Tạ Thừa Quân lúc này tức giận nghiếng răng nhìn Nam Cung Thanh đang trốn sau lưng Lục Kỳ Phùng .
_ Nam Cung Thanh , em hay lắm . hừ Em chờ đi , nhất định đêm nay tôi phải mang em về bên tôi . Trò chơi còn chưa bắt đầu.
Nói rồi Tạ Thừa Quân hậm hực bỏ đi , Nam Cung Thanh thở phào nhẹ nhõm , có điều cô không hiểu Tạ Thừa Quân nói cho lắm " Trò chơi chưa bắt đầu ? vậy là sao ? " . Nhưng rồi cô cũng không quan tâm đến lời Tạ Thừa Quân nói nữa . Cô quay sang người đàn ông che chắn cho mình để cảm ơn
_ Cảm ơn anh đã đến giúp tôi ^^
_ Cô đừng khách sáo - Lục Kỳ Phùng nhìn cô
_ Mà anh tên gì ? Tôi vẫn chưa được biết - Nam Cung Thanh tỏ thái độ không biết anh
Lục Kỳ Phùng hơi bất ngờ khi người con gái này lại không biết tên anh . Phải nói , ai cũng biết đến anh vì trên thương trường anh có thể nói là ngang ngữa với Âu Dương Huỳnh Thiên . Vậy mà cô gái này....lại không biết anh là ai. Ngay từ đầu gặp cô , anh đã chú ý đến cô , một người con gái bình thường , không nổi bật nhưng lại mang cho người khác cảm giác bình yên vì anh biết cô gái này khác với bao cô gái mà anh từng gặp . Bây giờ tiếp xúc với cô , anh phát hiện cô rất thú vị và rất hợp với khẩu vị của anh . Lục Kỳ Phùng khẽ cười , nụ cười dịu dàng
_ Rồi em sẽ biết tôi là ai ...
Lục Kỳ Phùng không nói tên mình cho cô biết vì anh muốn sau trò chơi , anh là người sẽ chiến thắng , chiếm lấy tình cảm của cô , lúc đó anh mới nói cho cô biết thân phận của mình . Anh khẽ liếc mắt xuống cổ tay đang sưng đỏ của cô . Anh gọi bồi bàn , nói nhỏ với bồi bàn cái gì đó rồi lặng lẽ bỏ đi . Để lại Nam Cung Thanh đang khó hiểu nhìn bóng dáng Lục Kỳ Phùng khuất dần trong đám đông .