"Một thứ mà ngươi chẳng thể tưởng tượng nổi. 'Nó' sắp đến đấy. Rất nhanh thôi. Và 'nó' sẽ biến mọi thứ nơi đây trở thành cát bụi."
"Thế cơ à? Thôi được rồi, cứ cho là thế đi." - Visyeno thở dài, anh quay người đi về phía cuối đường, nơi có một quảng trường rất rộng.
Hayuna cắn môi nhìn theo, rồi nàng cũng bước nhanh theo anh:
"Ngươi vẫn không sợ sao? Thế ngươi có sợ ta không?"
Visyeno cười, lắc đầu:
"Em là ai mà anh phải sợ?"
"Ta là... Mà thôi, sao ta phải cho ngươi biết chứ." - Hayuna quay mặt đi vẻ giận dỗi.
Hai người đi vào khu vực quảng trường vắng lặng. Visyeno tiến lại gần một đài phun nước cũ nát ở trung tâm quảng trường, anh ngồi xuống nền gạch và tựa lưng vào thành bể nước. Hai bên đài phun là hai bức tượng sư tử đá khổng lồ cao 33 mét trông thật uy nghiêm, dù trên thân chúng đều đã có nhiều chỗ nứt vỡ.
Hayuna bước tới gần Visyeno, con báo tuyết Yrami bỗng nhảy ra khỏi vòng tay nàng, nó chạy tới bên Visyeno và cắn cắn gấu quần anh.
"Nó có vẻ thích ngươi đấy nhỉ." - Hayuna nhẹ nhàng ngồi xuống bên Visyeno với một nụ cười lấp lánh - "Này nhé, ta cũng hơi hơi thích ngươi rồi đấy. Ta đã nghĩ bọn con người vốn rất sợ chết, nhưng ngươi thì không."
"Này cô bé." - Visyeno quay nhìn Hayuna - "Anh thấy em rất xinh nhưng sao lại cứ thích nói về chuyện chết chóc vậy?"
Hayuna đưa tay vuốt một lọn tóc:
"Bởi vì, ta là... Mà thôi, không quan trọng."
Rồi nàng lại nở nụ cười đẹp mê hồn:
"Thế ngươi muốn nói về chuyện gì nào? Hay là về... chiến tranh nhé?"
Visyeno mỉm cười với một nét buồn:
"Chiến tranh cũng là cái chết mà. Mà em thì biết gì về chiến tranh chứ, em bao nhiêu tuổi?"
"Hứ, ngươi đừng coi thường ta nhé." - Hayuna bĩu môi như hờn dỗi.
Visyeno bật cười:
"Anh xin lỗi, anh không có ý như vậy."
Hayuna nhìn ra xung quanh, những tòa nhà ám khói đen thê lương ven rìa quảng trường:
"Nơi này cũng đang có chiến tranh phải không?"
Visyeno gật đầu:
"Một cuộc chiến vô nghĩa."
Rồi anh nhìn xuống chân Hayuna, đôi tất dài màu xám nhạt che phủ cặp đùi thon dài của nàng:
"Mà này cô bé, em không có giày ư? Sao lại chỉ đi tất không?"
"Giày?" - Nàng nghiêng đầu hỏi.
Visyeno lại bật cười, rồi anh chợt nhận ra đã từ rất lâu rồi mình mới lại cười nhiều đến thế. Đêm nay thật lạ.Con báo tuyết Yrami đang nhảy lên người Visyeno và gặm gặm một chiếc cúc áo trên bộ quân phục của anh. Anh đưa hai tay tóm lấy nó và giơ bổng lên cao:
"Ha ha, nhóc báo này đáng yêu ghê."
Goằm!
Nó liền cắn vào tay anh.
"Á!" - Anh vội buông con báo ra. Nó nhanh chóng nhảy trở lại vào lòng Hayuna.
Nàng đưa tay che miệng khúc khích cười:
"Hi ha ha, Yrami của ta không hiền đâu nhé."
Anh xoa xoa vết cắn rồi cũng cười, cười hết sức thoải mái.
Những hạt tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời, phất phới phiêu du theo từng cánh gió.
"Tuyết đẹp quá." - Đôi mắt Hayuna lung linh - "Ngươi có thấy đẹp không?"
"Rất đẹp." - Visyeno mỉm cười đáp.
"Nhưng... lạnh quá. Ta lạnh quá." - Giọng Hayuna hơi run run.
"Đây, thứ này sẽ giúp làm ấm người em." - Visyeno lấy ra một chiếc kẹo và đưa về phía Hayuna.
"Gì vậy?" - Hayuna mở tròn mắt.
"Kẹo gừng." - Visyeno đáp.
Hayuna háo hức nhận lấy, nàng bóc lớp vỏ rồi thả viên kẹo vào miệng, và nàng nuốt ực một cái.
"Kẹo này để ngậm chứ không phải để nuốt đâu." - Visyeno cười nói.
"Ngon quá." - Ánh mắt Hayuna sáng rực lên - "Ăn nữa, ta muốn ăn nữa. Cho ta thêm vài cái nữa đi."
"Anh chỉ còn một cái thôi." - Visyeno đưa ra chiếc kẹo cuối cùng trong túi anh.
Hayuna có vẻ hơi thất vọng, nàng cầm lấy chiếc kẹo và giữ trong lòng bàn tay:
"Thôi, cái này ta đành để dành vậy. Ăn hết luôn thì tiếc lắm."
Đây có lẽ là một giấc mơ?
Visyeno thầm hỏi. Không hiểu sao ngồi bên cô bé này anh lại cảm thấy thật thanh thản, và cuộc chiến như đã lùi đi rất xa rồi. Anh cũng chẳng cần quan tâm cô bé kì lạ này là ai hay đến từ đâu nữa? Dường như cả thế giới lúc này chỉ còn lại mình anh và nàng.
Mùi hương của nàng, vẻ đẹp của nàng, giọng nói của nàng... Đây là một giấc mơ tuyệt vời đối với anh. Anh ước rằng đêm nay cứ kéo dài bất tận, và ngày mai đừng đến nữa.
Hayuna đang hấp háy mắt nhìn Visyeno:
"Này, ta có thể đề nghị ngươi một việc không?"
"Em cứ nói đi."
"Ngươi có biết hát không, có thể hát cho ta nghe được không? Ta muốn nghe một bài hát của loài người về tuyết."
"Được thôi."- Visyeno vui vẻ chấp thuận.
Và anh cất tiếng hát, giọng anh không được chuẩn cho lắm, sai nhạc nhiều, nhưng rất trầm ấm:
"Phong sương thổn thức hồng hoa
Bóng trăng trên nước nhạt nhòa ảnh mây
Tuyết rơi lạnh buốt vai gầy
Núi sông băng giá cỏ cây ưu sầu..."
Hayuna chăm chú lắng nghe anh hát, nàng khẽ mỉm cười:
"Bài hát hay lắm, nhưng hơi buồn."
"Hư hư ~" - Yrami tán thành.
"Đêm nay mà không trở lạnh thì chắc anh đã hát hay hơn." - Visyeno tiếc nuối nói.
"Ngươi đã hát cho ta nghe rồi, giờ đến lượt ta nhé." - Hayuna hứng khởi nói, trên đôi tay nàng đã hiện ra một cây đàn Vijii từ lúc nào.
* Vijii: Một loại đàn gần giống đàn tranh nhưng nhỏ hơn, có thể vừa ôm vừa đánh. Thân đàn làm từ bạch thạch, dây đàn là những sợi bạc.
Bằng những chuyển động tinh tế nhất, những ngón tay dài thanh và trắng nõn nà của Hayuna nhẹ nhàng lướt trên dây đàn Vijii. Và những âm thanh thánh thót vang lên, ngân xa, vọng tới tận mây trời. Một giai điệu dịu dàng và huyền ảo, như tan như thấm theo từng bông tuyết bay bay khắp không gian, và chạm tới mọi cảm xúc từ tận trong sâu thẳm đáy lòng.
Thật tuyệt... Visyeno ngồi lặng người đi vì xúc động, những giây phút này anh sẽ chẳng bao giờ quên được, cô bé đẹp như thiên thần này ngồi bên anh và gảy đàn cho anh nghe, một bản nhạc tuyệt trần nhất thế gian. Đêm nay, nếu có phải chết thì cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa.
Tiếng đàn vẫn ngân lên ngọt ngào, du dương. Vầng trăng thấp thoáng sau những làn mây như cũng đang nhỏ lệ. Tuyết bay hòa trong ánh trăng, lấp lánh. Vạn vật như chìm dần trong giấc ngủ êm đềm.
Bỗng...
Cộp! Cộp! Cộp!
Những tiếng bước chân nặng nề chợt vang lên!