May sốc. Vì sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?
- Cậu nói gì? Minh An bị làm sao?
- Cậu đến bệnh viện thành phố ngay đi. Chuyện này một câu không thể nói hết được… - Tiếng Lam khóc nấc trong điện thoại làm cho cô càng sốt ruột hơn.
Thời gian qua, dù không muốn thú nhận nhưng sự thật Minh An vẫn là người ở bên cạnh và quan tâm đến May nhiều nhất. Cô đã chịu ơn An nhiều lắm, rất nhiều.
Tốt nhất là cậu đừng có xảy ra chuyện gì nha…
- Minh An, cậu đâu rồi? - May hớt hải chạy dọc hành lang bệnh viện tìm kiếm An.
- May… Ở đây! - Lam vẫy tay.
- An, cậu ấy sao rồi?
- Tớ không biết, cậu đừng hỏi…
Hai cô bạn cầm chặt tay nhau để tìm kiếm một chút bình tĩnh, May có vẻ đang rất hoảng sợ rồi.
Ánh đèn màu đỏ phòng cấp cứu vụt tắt, ông bác sĩ già chầm chậm bước ra…
- Bệnh nhân muốn gặp người tên May, cô ấy có ở đây không? - Ông bác sĩ kéo chiếc kính xuống, gấp lại rồi bỏ vào trong túi áo blouse trắng.
- Là tôi! - May bước lên, bước chân vẫn còn chút run rẩy.
- Hiện tại còn chưa nói được điều gì, đừng làm bệnh nhân kích động. - Ông kéo cánh cửa phòng cấp cứu, mời cô gái nhỏ vào trong…
*
- An… - Tiếng May nghẹn ngào, như thể không tin được người trước mắt là lớp trưởng Minh An ngày trước.
Đôi mắt nhắm nghiền kia khẽ chớp động. Đầu cậu bị quấn nhiều băng gạc lắm, nhiều đến mức làm May giật mình.
- Sao thế… sợ rồi… à? - Ánh mắt kia bỗng díp lại, có lẽ là An đang cười đi.
- Không có! - May lắc đầu - À mà có đấy, tớ sợ An…
- May… sợ gì?
- Sợ không còn được gặp lớp trưởng nữa… - Cô vội vàng ngồi xuống cạnh Minh An, òa khóc.
- Khờ quá… tớ làm sao… có chuyện gì được… - An cố gắng giơ bàn tay mình lên lau nước mắt cho cô nhưng không thể.
Vì bây giờ, cả người cậu đang đau lắm. Mỗi tấc da thịt cứ như nặng thêm gấp vạn lần.
May khóc, tên lớp trưởng đáng ghét này vẫn cứ tự tin vào vận may của mình như vậy sao?
- May nè… cho tớ hỏi… - Giọng An bỗng trầm xuống - Du đã về rồi sao?
May giật mình, tròn mắt nhìn An:
- Vì sao lại nói như vậy?
- Chỗ tớ bị xe tông ấy… hình như tớ đã thấy Du…
- Du ở đó làm gì? - May lập tức hỏi lại…
- Có lẽ… là để cứu tớ… - An cười - Có lẽ tớ sống được là… nhờ một hồn ma cứu sống…
May không có nghe lầm, An nói rằng cậu đã thấy Du, ở nơi đó ư?
- May… May… - Cậu phải gọi đến hai lần May mới có phản ứng - Cậu sao thế?
- Ơ không có gì? An thấy trong người sao rồi?
- Tớ hơi mệt tí…
- Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi, đến chiều tớ lại vào thăm cậu.
An cảm thấy mắt mình nặng dần, không còn muốn trả lời nữa, chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ, điều mà cậu cần lúc này đó là được nghỉ ngơi…
*
Hiện trường vụ tai nạn bây giờ chỉ còn có cảnh sát bao vây. Tài xế đã ra đầu thú, lí do là vì uống say không làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn cho An khi cậu đang băng qua đường.
Chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần thôi đúng không?
Nhưng, đó là một chiếc xe tải. Với vận tốc điều khiển của gã tài xế ấy lúc say khướt kia, khi gây ra tai nạn thì nạn nhân khó lòng qua khỏi.
Là do An may mắn hay sự thật là có bàn tay của Du nhúng vào?
- Này cô gái, đây là hiện trường của một vụ tai nạn, cô không được phép vào! - Một viên cảnh sát đặt tay lên vai May yêu cầu cô rời khỏi…
- Nhưng thưa chú, cháu muốn tìm một người… - May cố gắng nhìn vào trong, nơi có những vũng máu đã đọng lại thành những vệt dài trên mặt đất.
- Ở đây ngoài tài xế gây tai nạn ra làm gì còn ai nữa? Hay cô gái muốn tìm ông ta?
Nhìn theo hướng tay viên cảnh sát chỉ đến, đúng là chỉ có gã đàn ông còn chưa thực tỉnh rượu ấy thôi. Chẳng lẽ bây giờ May lại nói rằng: Người cô muốn tìm kiếm là một hồn ma? Chắc chắn người ta sẽ nghĩ rằng cô bị thần kinh mất.
- Du? - May bỗng thấy một bóng hình quen thuộc ở cạnh chiếc xe gây ra tai nạn ấy.
- Cô gái! Dừng lại! - Cảnh sát lên tiếng, không muốn cô tiếp cận hiện trường.
May đã kịp chạy đến nơi mà mình cho rằng lúc nãy đã nhìn thấy Du. Nhưng rồi lại thất vọng khi chẳng có gì ở đó cả.
Không, không phải là cô bị hoa mắt! Chắc chắn không…
- Đừng làm loạn nữa, cô nên về nhà đi. - Tiếng viên cảnh sát có một chút bực bội vì cô gái này quá cứng đầu.
Thực sự là cái khoảng cách kia đã rất gần rồi, vì sao cuối cùng lại thành ra xa xôi đến thế? Không thể chạm vào cũng như không thể cảm nhận, một chút cũng không!
Không còn gì nữa rồi, May nên về đi thôi…