Nắng chiều hắt thẳng vào đôi mắt long lanh của Lăng Tịnh, một sắc vàng huyền ảo tôn thêm sự tinh ranh trong đôi mắt ấy. Nếu được lắp thêm một chiếc cánh trắng tinh khôi mượt mà, lột bỏ đi bộ vest công sở kia thay vào đó là một bộ đầm bó eo trắng nõn, lưa thưa sợi thì cô gái trước mắt đó tựa như thần tiên tỉ tỉ hạ phàm.
Mặc Vũ vẫn chưa hề thay đổi tư thế, ánh mắt tà *** của hắn hắt thẳng từ dưới lên, dừng lại ở hỏm ngực khoét sâu trong tà áo catton mềm mại, cái chớp mắt cũng thưa thớt dần, hắn bị cô gái trước mặt thu hút đến lạ.
Nếu không phải sức kiềm chế của hắn thuộc hạng cực phẩm thì giờ này chắc cô đã không còn có thể ngồi thảnh thơi được như thế kia, thay vào đó là một thân thể trần truồng không một mảnh vải che, chẳng hiểu sao trong đầu hắn cứ hiện mãi cái cảnh tượng ấy, tuy mờ ảo nhưng lại có thể khiến đầu óc hắn mụ mị và quay cuồng.
Chết tiệt… hắn bị điên rồi sao? Từ bao giờ hắn lại trở nên ấu *** đến thế.
Hắn càng cố lay mình ra khỏi cái suy nghĩ điên rồ ấy càng ảo loạn đầu óc.
Ánh mắt Lăng Tịnh dời sang phía hắn, gò má cô hơi ửng đỏ, hai tay theo phản xạ dâng lên che chắn trước ngực, giọng cô có chút hoang mang.
- Tên biến thái này, anh nhìn ở đâu vậy hả?
- Là em phơi ra đó chứ! Tôi không muốn nhìn cũng chẳng được.
Mặc Vũ hơi nhếch khoé môi như nụ cười bất chợt thoáng qua, hắn ngồi thẳng người dậy, lần này ánh mắt hắn lại chuyển theo hướng từ trên xuống, gần như xuyên thấu vào trong lớp áo vest xẻ cổ táo tạo ấy của Lăng Tịnh.
- Có điều cũng không tệ.
Lăng Tịnh theo ánh mắt hắn mà nhìn xuống, khuôn mặt cô nóng hổi, chẳng biết là sự nóng do ngột ngạt hay xuất phát từ mấy lời lẽ khốn nạn của Mặc Vũ nữa. Chỉ là, Lăng Tịnh cảm thấy thân thể mình hừng hực như đang có một ngọn lửa thiêu cháy dữ dội lắm!
- Đồ khốn, anh nói gì thế.
Mặc Vũ lại nhếch khoé môi, không hẳn là nụ cười nhưng cũng giống cười, hắn ghé sát sang phía Lăng Tịnh, giọng nói vừa đủ để cô nghe thấy.
- Ngực em cũng khá tròn trịa đấy, nhưng lần sau có tới gặp anh thì mặc bộ đồ nào mát mẻ hơn một chút, có lẽ anh sẽ thích hơn đó. Bộ đồ này cũng không tệ nhưng anh vẫn cảm thấy nó nóng.
- Anh điên sao? Trời mùa thu mà mát mẻ cái quái quỷ gì chứ!
Lăng Tịnh không khống chế được cảm xúc, trực tiếp cảm thán lại.
Đôi mắt Lăng Tịnh nhìn hắn như chứa lửa, chỉ muốn trực tiếp phun trào, cho hắn một mồi chết queo, không thể mở miệng nói tiếp được nữa.
Hắn đúng là một tên cặn bã, không biết liêm sỉ.
Trái ngược với thái độ của Lăng Tịnh, Mặc Vũ lại tỉnh táo đến lạ, đôi mắt hắn không sâu cũng chẳng cạn, chỉ là không đoán nổi hắn đang nghĩ gì và sẽ làm những gì tiếp theo.
Có đôi lúc cô cảm thấy mông lung với con người trước mặt.
Không hiểu rằng hắn thật sự yêu cô hay chỉ là đang tìm người phụ nữ để thoả mãn.
Hắn chưa bao giờ để lộ ra bất cứ hành tung nào, chỉ khi hắn xuất hiện cô mới biết hắn còn sống, có đôi khi cô còn nghĩ quẩn là hắn đang chết dí ở xó xỉnh nào đó, bởi vì hắn mất tích quá lâu. Cứ mỗi khi cô gần quên được thì hắn lại xuất hiện khiến thần trí cô điên đảo, muốn gạt ra nhưng không nỡ, muốn quên đi nhưng lại không đành.
- Mao, rốt cuộc anh là ai? Làm nghề gì?
Khi hỏi tới câu hỏi đó thực chất Lăng Tịnh mang máng biết được câu trả lời, cô chỉ hi vọng sẽ được chính tai nghe từ miệng hắn thừa nhận, cô chỉ muốn biết thực sự con người hắn.
Nhưng không, cô đã lầm, hắn không nói, hắn trực tiếp bước xuống xe, chỉ đưa cánh tay vẫy chào thay lời từ biệt, hắn không thèm ngoái đầu lại, bóng lưng hắn cũng lạnh lùng và vô tình giống như khuôn mặt hắn vậy.
Lăng Tịnh chua xót, mặc dù đã cố trấn an tinh thần của bản thân nhưng cô chỉ có thể đánh lừa lí trí, còn trái tim mỏng manh của cô vốn đã bị hắn đánh cắp mất rồi.
Hắn là ai?
Rốt cuộc hắn là ai?
Hắn muốn gì?
Càng ngày cô lại càng cảm thấy mơ hồ cho thứ tình cảm hỗn độn ấy.
Càng lúc cô lại càng nhận ra giọt nước mắt kiếp trước mà hắn rơi cũng chỉ là sự nuối tiếc muộn màng, hắn thật sự không yêu cô nhiều như cô đã nghĩ.
Cảm xúc trong Lăng Tịnh hỗn độn vô cùng, cô như một kẻ điên cứ lái xe vun vút trên cao tốc, cứ thế một đường thẳng tắp, chưa nghĩ tới điểm dừng.
Cửa sổ xe mở toang, những làn gió mùa thu se lạnh hắt vào, nó như cơn cuồng phong dữ dội khi chạm tới tâm can cô.
Mấy ngày qua cô vẫn luôn chờ hắn, vẫn mong hắn sẽ sớm nói ra sự thật về thân phận của mình, thế nhưng hắn vẫn vậy, hắn vẫn cố che giấu cô.
Rốt cuộc là hắn đang muốn gì ở cô?
Quay trở về nhà trong trạng thái tinh thần bất ổn, mái tóc bù xù, khuôn mặt đờ đẫn, thân thể cô như cái xác không hồn, bước chân nặng trĩu.
- Lăng Tịnh, con sao thế?
Lăng Diện ngồi bên phòng khách quay đầu lại hỏi, nhìn thấy đứa con gái như thể vừa đi đánh trận trở về trong lòng không khỏi xót xa. Ông chỉ có một đứa con độc nhất, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn yêu quý nuông chiều, mặc dù chưa bao giờ mở miệng thừa nhận nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo cô.
Lăng Tịnh trước nay luôn là cô gái mạnh mẽ, cho dù có buồn đau cũng chưa bao giờ thể hiện rõ ra mặt như thế.
Ánh mắt đờ đẫn Lăng Tịnh nhìn lên, môi cố cười nhưng không thể, giọng nói yếu ớt như chó con bị thương.
- Bố, con không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút xíu thôi!
- Có phải ai bắt nạt con gái bố không?
- Không có.
- Con gái tuy bố không biết con có chuyện gì nhưng bố tin con có thể xử lý tốt.
- Dạ…
Lê thê nặng nề lết thân xác về tới phòng, Lăng Tịnh nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối màu, thở dài mấy hơi đằng đẵng.
Danh Sách Chương: