• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trụ sở F Corp – Công ty tài chính viễn thông hàng top của thế giới....

“Đồ ăn hại !” – Chủ tịch của F Corp – Phó Gia Ngôn ném đống tài liệu vào người Phó Nghi An.

“Mày tiết lộ chuyện chủ tịch WS nhập viện, mày có biết mày ngu tới mức nào không ?”

“Con...con...vì con khốn đó”.

“Con khốn nào ? May cho mày là chuyện đó không tìm ra dấu vết, mà ngộ nhỡ có tìm ra, thì cái mạng cỏn con của mày cũng giữ không nổi nữa đâu con ạ !” – Phó Gia Ngôn quát tháo cả lên.

Phó Nghi An run rẩy : “Vâng...con hiểu rồi ạ..”

“Hiểu rồi thì cút !” – Phó Gia Ngôn đuổi thẳng cô ả ra ngoài, mặt đằng đằng sát khí. Con trai cả ông ta, Phó Gia Minh thản nhiên :

“May mà con đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, nếu không chẳng biết với bản tính miệng nhanh hơn não của nó, thì giờ chúng ta sẽ ra sao đây”.

Phó Gia Ngôn nghiến răng : “Bỏ đi, cũng may là bên đó không để tâm đến. Từ giờ con phải quản chặt nó vào. Kể cả sự kiện ở New York chủ nhật này nữa”.

Phó Gia Minh gật đầu : “Vâng, con hiểu”.

Phó Nghi An bật khóc rời khỏi văn phòng, thì gặp Phó Nghi Huyền. Phó Nghi Huyền khoanh tay :

“Chị đã nói bao nhiêu lần, em vì con nhỏ đó mà hơn thua, đáng lắm sao ?”

Phó Nghi An ấm ức : “Chị chưa thấy vẻ mặt đắc ý đó của cô ta đâu ? Từ hồi đại học, cô ta đã luôn cao ngạo như thế rồi. À mà, có một cô ả bạn của cô ta, cũng là người Trung, nói là biết chị đấy. Còn nói gì mà hợp đồng với Dior Beauty ở Đức đã được kí thành công...”

“Cái gì ?” – Sự bình tĩnh vốn có khi nãy của Phó Nghi Huyền đã biến mất, chỉ còn lại sự nhăn nhó trên gương mặt ấy.

“Chị làm gì mà ngạc nhiên thế ?”- Phó Nghi An nhăn mặt.

“Con khốn đó, mặc đồ gì ?”

“Đồ gì à ? Hình như là thiết kế blazer mới của Dior mới ra tuần trước”.

“Chết tiệt. Mình đoán đúng rồi” – Phó Nghi Huyền tặc lưỡi, rồi quay sang em gái :

“Con khốn mà em khinh thường là tiểu thư nửa mùa đó, nó chính là Kiều Nhan Ngọc, là đứa đã cướp mất mối tình đầu của chị !!! Con nhỏ mà lúc nào cũng diện blazer của Dior đấy !” – Phó Nghi Huyền tức giận.

Phó Nghi An nghe vậy thì không khỏi bất ngờ : “Chị nói gì cơ ? Con nhỏ đó, mà là Kiều Nhan Ngọc á ? Kiều đại tiểu thư mà chị vẫn hay bới móc ra à ?”

“Chính là con khốn đó. Hợp đồng với Dior, chị đã cố gắng để chuẩn bị gây ấn tượng, vậy mà vẫn bị nó cướp mất ! Khốn nạn !”

Phó Nghi An tặc lưỡi : :Thảo nào nó bảo hẹn gặp chị ở buổi ra mắt Dior Beauty, chị tính sao ?”

“Rút lui là nhục nhã, chị nhất định phải đến đó” – Phó Nghi Huyền nghiến răng, tay nắm chặt.

.....

Chủ nhật, New York, khách sạn nơi Dior Beauty đặt trước....

Ngắm nhìn đường phố New York hoa lệ qua kính xe hơi, Giang Cẩn Huyên không khỏi thích thú, vì tiết trời hôm nay khá đẹp.

Hôm nay cô mặc trên mình một chiếc váy dạ hội trắng, rất tôn dáng của Dior. Nó khiến cô trông khác hoàn toàn so với hình tượng nữ bác sĩ chỉ suốt ngày ru rú trong phòng phẫu thuật. Về phần Kiều Nhan Ngọc, cô vẫn như thường lệ khoác trên mình một bộ blazer, nhưng lần này là màu đen, toát lên khí chất của một tiểu thư mạnh mẽ, kiêu sa.

Vừa tới nơi, cánh truyền thông đã vây kín hai người. Đó cũng là lẽ thường, vì Kiều Nhan Ngọc là nhân vật châu Á gây chú ý nhất trong tuần qua với bản hợp đồng triệu đô với Dior tại Đức...

“Là Kiều tiểu thư của kìa”.

“Cô gái đi bên cạnh cô ấy là ai vậy ? Trông thật xinh đẹp”.

“Mau chụp đi”.

....

Ở bên kia sảnh, Trịnh Tử Mặc cùng Claire đã tiến vào hội trường, với tư cách là một phóng viên trà trộn vào.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK