Phó Tranh phì cười thành tiếng, giây phút lãng mạn vậy mà cô hỏi câu nghe tụt cảm xúc quá, nhưng hắn lại thấy cute.
"Aiza...chắc bị sắc đẹp của tên trộm làm tim loạn nhịp rồi. Bắt đền đấy."
Mộc Hạ nghe vậy thì ngớ người, tròn mắt nhìn Phó Tranh:
"Em chưa trộm được gì thì thôi, sao giờ anh lại bắt đền ngược em rồi?"
"KHÔNG."
"..."??? gì vậy, hắn tự nhiêm túc vậy? Nói cái làm cô giật mình.
Mộc Hạ nhìn hắn chằm chằm khó hiểu, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.
"Không, em đã trộm trái tim của anh, Còn trộm cả sự trong trắng mà anh gìn giữ hơn 23 năm nay nữa. Em đền đi."
Mộc Hạ nghe xong mà bất lực, hắn nói cái gì vậy?
"Cứ cho em trộm trái tim anh, nhưng em đã được làm gì anh đâu, anh đừng tính điêu nhé. Hứ."
Phó Tranh bắt chặt lấy tay cô, cúi thấp người thì thầm:
"Em chắc chưa tiểu sắc lang? Tay em đang làm gì anh đó."
"A...cái này, em..."
Mộc Hạ giật mình tính thu lại tay, nhưng đâu ngờ hắn đã nhanh hơn giữ chặt tay cô tại 'hiện trường'.
"Em tính ăn xong chùi mép đi ngay hả?"
"Còn nữa, hôm ở bệnh viện em có mátxa cậu nhỏ giúp anh mà, em còn nhìn nó rất chăm chú nữa, nhớ không?"
Hắn kể chi tiết trạng thái cô lúc bấy giờ, vẻ mặt cô ra sao, bàn tay cô lúc ma sát mềm mại đến mức nào.
Từng câu chữ của hắn như thì thầm vào tai cô khiếm cô vừa nhột vừa ngại, hai má cô đỏ lên như quả gấc chín. Cô đẩy hắn ra toan chui ra ngoài chăn trốn chạy, nhưng hắn lúc nào cũng nhanh hơn cô một bước, giữ eo cô lại.
"Bảo bối, ăn xong không trả tiền mà tính trốn nợ hả?"
Mộc Hạ như cừu con ngây thơ bị dính mưu sói xám vùng vẫy thoát thân:
"Anh lừa em, thả em ra đi. Em làm gì có tiền đền cho anh?"
Phó Tranh câu lên nụ cười, tay xoay nhẹ đầu cô lại đối diện với hắn, giọng nói đầy mê hoặc:
"Anh không cần tiền, thứ anh cần bây giờ là..."
"Là?...ưmm,"
Một cơn mưa hôn giáng xuống, hắn cho lưỡi vào khoang miệng nhỏ cuỗm đi hết sạch ngọt ngào từ cô.
Nụ hôn ngấu nghiến, kịch liệt đầy sự tham lam thèm muốn từ Phó Tranh. Mộc Hạ bị hôn đến nỗi thiếu dưỡng khí, hai tay bấu chặt lấy cổ áo hắn, mắt nhắm nghiền.
Thấy được sự khổ sở từ cô, Phó Tranh từ từ buông đôi môi mọng, thì thào bên chiếc tai mẫn cảm:
"Hôn bao lần em vẫn chưa biết cách lấy oxi sao, mũi để làm gì?"
Mặt hắn pha chút ý cười không ngừng trêu chọc. Mộc Hạ phồng má đánh lườm hắn:
"Anh còn hỏi, lúc nào anh cũng bất thình lình hôn em như vậy, em hoảng nên....nên..."
"Nên quên thở sao? Haha."
Mộc Hạ giận quá hóa thẹn, vùng ra khỏi vòng tay của hắn vơ lấy cái gối cạnh đó ném hắn một cái, rồi nhanh chóng xuống giường.
"Không đùa với ann nữa, chuẩn bị đưa Tiểu Duệ đi thôi. Nhanh em đợi."
Nói rồi cô đi thẳng về phòng chuẩn bị nốt vài thứ cần thiết cho buổi cắm trại.
Vì là hôm nay có nhiều hoạt động nên cả 3 người quyết định mặc đồ bộ thể thao giống nhau.
"Tiểu Duệ, em lấy thêm sữa làm gì vậy? Chị chuẩn bị đủ cả rồi mà?"
Mộc Hạ từ đâu hiện ra khiến cậu nhỏ giật mình lắp bắp, giấu luôn hộp sữa vừa lấy trong tủ ra sau lưng:
"Chị...chị Mộc Hạ, em...em lấy thêm để uống. Con trai phải uống nhiều sữa mới cao mà phải không chị? Haha, em ra xe chờ chị với anh Phó Tranh trước đây."
Vừa nói cậu vừa giấu hộp sữa giấu phụt ra ngoài, để lại Mộc Hạ lúc này vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn theo.
Đúng lúc này, dì Lưu đi qua mở tủ lạnh lắc đầu:
"Tiểu Duệ dạo này lạ lắm, mỗi ngày đi học đều mang thừa thêm một hộp sữa, hỏi thì cậu bảo uống để tăng thêm chiều cao."
"Thảo nào dạo tôi thấy sữa thiếu hụt nhanh quá."- Thím Lạc gần đó tiếp lời.
Mộc Hạ nghe vậy cũng chỉ gật gù:
"Vậy sao."
"Vậy cái gì?"
"Á..."
Phó Tranh bỗng từ đâu xuất hiện khiến cô hết hồn, Mộc Hạ vuốt ngực trấn an bản thân. Cái tên này thích hù cô đến vậy sao, nhẹ nhàng như ma vậy.
"Phó Tranh anh thấy lạ không."
Phó Tranh tròn mắt nhìn Mộc Hạ một cách khó hiểu:
"Lạ cái gì?"
"Tiểu Duệ dạo này thường mang thêm một hộp sữa..."
Phó Tranh lại càng không hiểu ý Mộc Hạ là gì, vắt não suy nghĩ.
"Mang thêm thì sao? Uống sữa tốt mà, uống vào để cao lớn."
Mộc Hạ bất lực vỗ trán, uống để cao như con khủng long giống hắn hả.
"Không, ý em là Tiểu Duệ có bạn gái ấy."
"Hả."- Miệng Phó Tranh muốn rớt xuống đất, có bạn gái liên qua gì đến mang sữa hay không?
Nhìn vẻ mặt gây lú của hắn, Mộc Hạ biết ngay là hắn không hiểu, thở dài:
"Chắc Tiểu Duệ thích một bạn nào đó nên mang sữa đi tặng đây mà."
"Sao em biết?"
Mộc Hạ nhìn ra xa, hoài niệm về ngày xưa, cô nhớ lại hồi học tiểu học:
"Hồi xưa em được một bạn nam tặng sữa như vậy. Em đã nhận một lần, xong...."
"Xong sao nữa?"
Mặt Phó Tranh đen thui nhìn chằm chằm vào Mộc Hạ, máu ghen của hắn như nổi lên. Hóa ra ngay từ nhỏ cô đã từng có người theo đuổi như vậy, lại còn bày đặt tặng sữa nữa.
Mộc Hạ vẫn chưa nhận ra sự khác thường, cô say sưa kể tiếp:
"Lần đầu đó em đã nhận. Xong lần thứ hai em không nhận nữa. Mặc dù sữa đó rất ngon, chỉ một mình bạn đó có."
"Bởi vì...Cậu ta nói nếu muốn uống tiếp thì phải làm bạn gái cậu ta. Nghe thật buồn cười, em không nhận sữa đó nữa, và cũng từ đấy cậu ta ghét em. Chuyện là vậy đó."
"Ồ Vậy sao?"
Người Phó Tranh tỏa ra mùi chua nồng nặc, không phải mùi chua cơ thể mà là mùi chua của bể dấm bị vỡ.
Mộc Hạ quay qua thấy hắn có chút khác thường liền hiểu ngay ra vì sao, cô nhanh chân chữa cháy:
"Nhưng chả phải giờ em uống mỗi sữa của anh thôi hay sao?"
Nghe đến đây, mặt Phó Tranh trở nên gian manh hẳn. Hắn cong lên nụ cười đáng sợ nhìn cô, ghé sát tai cô thì thầm:
"Thì ra em thích 'uống sữa' của anh. Vậy được tối anh cho em uống nhé, được không?"
Hắn nói như thổi vào tai cô khiến cô rùng mình. Cái gì mà 'sữa của hắn'? Cô đẩy hắn ra quát lớn:
"Cái gì mà 'sữa của anh', ý em là sữa anh cho em uống..."
"Huhh, đúng rồi sao nữa?"- Mặt Phó Tranh càng gian manh hơn, hắn nhìn cô đầy ý cười hiện lên mặt.
*Phụtt...* tiếng nhịn cười nơi hai bác giúp việc phát ra phía cuối nhà bếp.
Mộc Hạ đỏ chín mặt, hình như cô giải thích ngày càng sai rồi.
"Không phải ý em là...."
Phó Tranh nhẹ nhàng nâng cô trên tay, đưa về phía nhà xe, chặn lời cô lại.
"Haha, được rồi. Là gì cũng được ta đi thôi kẻo muộn. Tối anh cho em 'uống sữa' ngoan đi nào."
Mộc Hạ tức đến tím cả mặt, cô không có ý như vậy mà. Là hắn bẻ cong lời nói của cô, hắn là tên cầm thú. Huhu....
Danh Sách Chương: