• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe anh nói vậy An Nhiên như chết lặng trái tim nhỏ bé đau đớn,anh đang uy hiếp cô để bắt cô quay về, anh biết nơi này rất quan trọng trong lòng cô,cô không đành lòng để bọn trẻ chịu khổ.

Từ rất lâu rồi nơi này như là nhà của cô, nó rất quan trọng vậy mà người đàn ông này dùng nó để ép buộc cô,cô lên làm thế nào đây?

Cô biết anh nói được là sẽ làm được,anh chưa bao giờ nói lại lần thứ 2,mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh nước mắt không rơi xuống được nữa cô cố kìm nén nuốt hết vào trong,không thể để mình nhìn thật thê thảm trước mắt anh cô cất giọng yếu ớt:

_ Anh uy hiếp tôi? anh đừng có quá đáng nếu không tôi sẽ hận anh.Bọn trẻ không có tội chúng đáng được yêu thương,anh đừng có đụng vào bọn trẻ.

Nguyên Phong cười nụ cười nửa miệng,trong ánh mắt của anh không hề có ánh cười tất cả đều là giận giữ:

_ Nếu cô không tin thì có thể không cần trở về,bọn trẻ có cuộc sống như thế nào là do cô quyết định. Cho dù tôi làm gì thì cô không có quyền hận tôi bởi người đáng hận là cô,cô mang tâm địa độc ác bày mưu giết em gái mình vậy ai mới là người đáng hận đây hả?

Trái tim An Nhiên vỡ vụn đau đớn như hàng trăm mảnh thủy tinh cứa vào đau không thở nổi,máu chảy thành dòng trong lòng cô,cô lên buông bỏ đoạn tình cảm này mới phải cô đã đau thấu tâm can,đau triệt để rồi.

Người anh nhỏ ấm áp năm nào không còn nữa thay vào đó anh là Quỷ Vương đến từ địa ngục. Cô gần như mất hết sức lực khi anh hất bàn tay của cô ra cũng là lúc cả người cô ngã xuống nền gạch lạnh lẽo đầu gối bị trầy một mảnh máu bắt đầu tứa ra đau xót.

Cô cố gắng ngước đầu lên nhìn anh cất giọng mệt mỏi lãnh đạm:

_ Tôi phải làm như thế nào anh mới tin là không phải do tôi làm!

Nguyên Phong lạnh lùng bóp nát trái tim cô:

_Tin cô? trừ khi cô chết để chuộc tội với cô ấy tôi sẽ tin cô.

Tâm An Nhiên đã chết cô lạnh nhạt:

_ Được,vậy tôi theo anh trở về anh tuyệt đối không được làm gì với cô nhi viện.Nếu không cả đời này tôi không tha thứ cho anh.

Không hiểu sao khi cô nói đồng ý theo anh về,thì trong lòng anh lại thấy trống rỗng như đánh mất đi thứ gì rất quý giá nhưng anh không kịp hiểu lòng mình thực sự muốn gì? anh chỉ bá đạo muốn cô ở cạnh mình,muốn cô là của mình không cho phép người đàn ông khác mơ tưởng tới,anh nhẹ giọng:

_ Được rất tốt!

Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài,còn An Nhiên thì cố gắng đứng dậy đi theo anh,cô về phòng lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài tạm biệt mọi người,Mẹ Hạ lo lắng lên tiếng:

_ An Nhiên con có sao không hay là không cần trở về.?

An Nhiên cố gắng làm ra vẻ thản nhiên nhất để bà không lo lắng:

_ Mẹ yên tâm con không sao đâu ạ.

_ Nhưng...

_ Con không sao,con về rồi con sẽ quay lại thăm mọi người sớm thôi ạ.

Mẹ Hạ như là người mẹ thứ 2 của cô vậy bà rất tốt hiền từ và cũng thương yêu cô như con ruột,Bà có điều muốn nói thêm nhưng lại không dám nói ra bà biết chuyện vợ chồng phải tự hai người giải quyết không ai có thể giúp được và một điều bà nhìn thấy tình yêu trong mắt của Hàn Nguyên Phong dành cho An Nhiên lên bà lại đành chọn cách im lặng.

An Nhiên chào tạm biệt mọi người rồi dặn dò rất kĩ lưỡng mới quay người ra xe,khi cô ra tới xe một bàn tay nhỏ nắm tay cô lại.

An Nhiên cúi xuống nhìn cái dáng nhỏ nhỏ dưới đất cô mỉm cười ngồi xuống cho bằng với bé cất giọng dịu dàng:

_ Tiểu Hi em phải ngoan,nghe lời Mẹ Hạ và các anh chị ở đây,chị về rồi chị sẽ quay trở lại,nên em nhất định phải ngoan chị cũng sẽ rất nhớ em,lần sau chị quay lại sẽ mua quà cho em được không.

Tiểu Hi gật cái đầu nhỏ nhưng con bé nghểnh cái đầu nho nhỏ nhìn vào trong xe chỗ Nguyên Phong đang ngồi, vẫn cầm tay cô rất chặt, nó thấy anh xấu xa kia bắt nạt cô lên rất lo lắng cho cô.

An Nhiên mỉm cười nhẹ,cô cảm động tình cảm Tiểu Hi dành cho cô cô cố gắng ko cho nước mắt chảy ra ngoài tươi cười nói:

_ Chị không sao,anh sẽ không bắt nạt chị bởi vì chị là vợ của anh ấy em yên tâm đi nhé.

Con bé không yên lòng nhưng vẫn gật đầu rồi nhìn lén cái anh có ánh mắt đáng sợ ở trong xe kia,nó được Mẹ Hạ đi tới cầm tay nó kêu nó tạm biệt An Nhiên bằng khẩu ngữ rồi hai cái bóng một lớn một nhỏ nhìn chiếc xe sang trọng rời đi cho tới khi khuất bóng mới từ từ đi vào trong cô nhi viện.

An Nhiên ngồi ở ghế lái phụ,không nói câu gì chỉ lạnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ,Còn Nguyên Phong thì chăm chú lái xe,chợt có tiếng chuông di động vang lên là của An Nhiên cô lấy điện thoại ra trực tiếp nghe điện thoại:

_ Alo!

_ Là tôi dạo này cô khoẻ không? xin lỗi do nào này tôi hơi bận lên giờ mới gọi cho cô được.( Thiên Tuấn Hạo cất giọng vui vẻ)

_ Ah không sao không có gì quan trọng mà anh có khoẻ không?

_ Ừ tôi rất khoẻ,khi nào tôi về nước tôi sẽ mời cô đi ăn nhé.

_ Như vậy có phiền không?

_ Có gì mà phiền đó là niềm vui của một người bạn như tôi.

_ Vậy được,hen gặp lại.

...

An Nhiên cúp máy,cô cảm nhận được không khí trong xe giảm xuống.

Thấy như có ánh mắt nhìn mình như muốn giết người cô quay qua nhìn thấy Nguyên Phong đang nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm lạnh lẽo,mặt anh thâm trầm nhìn rất đáng sợ,cô lo lắng lùi sát người vào cửa xe.

Chiếc xe bị anh phanh gấp cháy xém một mảng đường mà trán An Nhiên cộc vào cửa kính xe u lên một cục,anh tiến tới gần cô cất giọng lạnh băng như Quỷ Vương đòi mạng.

_ Là ai?

An Nhiên vừa lấy tay xoa xoa chỗ trán bị xưng vừa lạnh nhạt trả lời:

_ Một người bạn.

_ Thiên Tuấn Hạo?

_ Là ai đâu cần anh quản chứ?

_ Không quản? trên danh nghĩa cô đang là vợ tôi,vậy mà dám hiên ngang gọi điện cho đàn ông trước mặt tôi?

An Nhiên không chịu thua:

_ Đó là bạn tôi anh tin cũng được không tin cũng được.

Nguyên Phong tức giận cực độ anh giơ tay đấm trên cửa kính xe thật mạnh khiến An Nhiên hoảng sợ,rất may là kính chống đạn lên không có vỡ bắn kính ra làm cô bị thương anh quát lên:

_ Cô muốn chết đúng không?

An Nhiên nhìn anh đầy căm phẫn,con người ngang ngược hở tí là quy chụp tội lỗi cho người khác:

_ Đúng vậy!

_ Được! tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Dứt lời anh trở về vị trí lái xe khởi động xe rồi mất khống chế lái xe đi như bay trên đường với tốc độ 200km/h,An Nhiên sắc mặt tái lại sợ hãi nhìn sang anh hét lên:

_ Anh! mau đi chậm lại sẽ rất nguy hiểm.!

Giọng anh mất bình tĩnh cứ nghe thấy cô nói chuyện cùng tên đàn ông khác là anh như phát điên:

_ Không phải cô muốn chết sao tôi sẽ để cô toại nguyện,tôi sẽ chết cùng cô.

An Nhiên sợ hãi bật khóc:

_ Anh điên rồi mau dừng xe lại,anh không thể chết được.

Giờ phút này cô nghe anh nói vậy cô rất sợ hãi.

Cuộc đời này cô yêu anh là một sai lầm nhưng chưa bao giờ cô muốn anh bị tổn thương dù là một chút xíu, thà rằng người tổn thương là cô,vậy mà bây giờ anh muốn chết cùng cô như vậy thật đáng sợ.

Nghĩ đến thôi cô không tài nào thở nổi,nếu như cô chết cô không có gì hối tiếc cả bởi cô không có gì trên thế giới này đáng lưu luyến,mà điều lưu luyến duy nhất lại là anh lên ngàn vạn lần anh không được chết.

Đi được khoảng 10km thì xe đột nhiên đứt thắng xe,lúc này Nguyên Phong nhận thức được mức độ nguy hiểm thì đã quá muộn xe lao đi rất nhanh anh không điều khiển được quay sang nhìn cô đang nước mắt đầy mặt anh biết sự kích động của mình là ngu ngốc.

An Nhiên biết điều đó lên đã mau chóng cởi dây an toàn quay sang nhìn anh lớn giọng:

_ Anh muốn em chết để trả nợ cho anh và Vân Kiều,được em sẽ chết nhưng em sẽ không để anh chết theo em bởi anh là người đàn ông em yêu bằng cả sinh mạng của mình.

Nguyên Phong nghe An Nhiên nói thế nhất thời kinh sợ quát lên ra lệnh cho cô:

_ Mau thắt dây an toàn vào! hiểu không?

Nhưng cô không còn nghe anh nói gì nữa bởi chiếc xe đang trực tiếp đâm vào gốc cây cổ thụ 4 người ôm ở ven đường, rất nhanh cô nhỏm người qua nói vào tai anh.

_ Nguyên Phong em yêu anh,vô cùng yêu anh.

Dứt lời cô đặt một nụ hôn lên môi anh rồi lấy toàn bộ thân mình che trước người anh.

Rầm.

Một tiếng va chạm mạnh vang lên đầu chiếc xe biến dạng trong xe Nguyên Phong kịp định thần lại thì không kịp nữa.

Cả cơ thể mềm mại của cô che trở cho anh,một dòng máu đỏ nhuộm ướt áo sơ mi của anh,khuôn mặt An Nhiên tái nhợt không còn huyết sắc cô đã bất tỉnh,anh chỉ bị sây sát một chút trên mặt và chân tay không có gì đáng ngại nhưng tay của anh chạm nhẹ vào lưng cô máu đỏ ướt đẫm tay anh anh kinh hoàng,cùng sợ hãi luống cuống lay gọi cô:

_ An Nhiên đừng doạ tôi, em mau tỉnh lại đi,,em mau tỉnh lại được không? tôi cầu xin em!

Một nỗi đau đớn lan tràn trong tim anh.

" ngàn vạn lần không được chết anh cầu xin em"

Anh luống cuống tìm điện thoại gọi cho cấp cứu...

Khi xe cấp cứu đến họ mang An Nhiên lên cáng cứu thương cô đã hôn mê.

Bác sỹ không dám để cô nằm ngửa bởi có một mảnh thủy tinh lớn ghim vào lưng cô nơi rất gần tim họ sơ cứu rồi với tốc độ nhanh nhất đưa cô tới bệnh viện lớn nhất thành phố.

Nguyên Phong ngồi trên xe nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô cầu nguyện.

Trên người anh đều là vết thương nhưng không hề bị thương nặng mà ngược lại là cô,cô lấy cả thân mình che cho anh khiến bản thân bị thương vô cùng nặng anh hối hận rồi vì sự mất khống chế của mình mà làm hại cô.

Chưa bao giờ anh sợ mất đi cô như lúc này,nghĩ đến thôi cũng thấy toàn thân đau đớn,trái tim như bị ai bóp chặt không thở được cầm bàn tay lạnh giá của cô áp lên môi mình giọng anh nghẹn ngào:

_ Em Phải tỉnh dậy không được bỏ lại tôi hiểu không?

Đến bệnh viện xuống khỏi xe cấp cứu Nguyên Phong nhìn thấy Hạ Nhất Thiên và các bác sỹ giỏi nhất đã chờ hai người trước cửa họ đón lấy băng ca cấp cứu của An Nhiên họ cúi đầu chào Nguyên Phong,giọng Nguyên Phong cất lên đầy quyền uy:

_ Bằng mọi giá cứu sống cô ấy nếu không ngày mai tôi sẽ san bằng bệnh viện này.

Tất cả đồng loạt gật đầu thật nhanh rồi đưa cô tới phòng cấp cứu,Nguyên Phong đi theo tới cửa do không được vào lên anh đành chờ ở ngoài tựa lưng vào tường anh bất lực đứng đó như nhớ ra chuyện gì anh gọi cho Từ Gia Luân,chưa đầy 5 giây bên kia cất giọng:

_ Alo,anh họ à? có việc gì sao ạ?

Giọng Nguyên Phong run run:

_ Em có quen giáo sư Jack đúng không? em có thể gọi ông ấy qua bệnh viện Vimec bây giờ được không?

Gia Luân lo lắng:

_ Anh bị sao vậy? bị thương nặng sao?

_ Không phải anh mà là An Nhiên,em hay liên lạc với bác sỹ Jack luôn đi.

_ Vâng em sẽ liên lạc ngay bây giờ anh đừng lo lắng em sẽ qua đó ngay bây giờ.

_Ừ.

Lúc Nguyên Phong cúp máy cũng là lúc cửa phòng bật mở một cô ý tá xuất hiện trước mặt anh hỏi:

_ Thưa Hàn tổng vợ của ông rất nguy kịch do mất máu quá nhiều vết thương lại sát gần tim,tim đã ngừng đập một lần vừa được kích tim trở lại mà kho máu của bệnh viện không còn nhóm máu AB của cô ấy ngài có thể gọi mọi người tới xét nghiệm để truyền máu cho cô ấy gấp được không?

Nguyên Phong không hề do dự:

_ Không cần gọi ai cả tôi có nhóm máu AB

Y tá gật đầu:

_ Vậy thì tốt quá mời anh đi theo tôi.

Khi Nguyên Phong ra khỏi phòng cấp cứu thì nhìn thấy Ba Mẹ,cùng Gia Luân và Quân Dịch Anh mệt mỏi nhìn Gia Luân khó hiểu,Gia Luân hiểu ý vội giải thích:

_ Lúc anh gọi điện thoại mọi người ở cạnh em,giáo sư Jack vào phòng cấp cứu rồi anh yên tâm đi.

Nguyên Phong không trả lời mà dựa lưng vào tường,bà Nhã Lam nãy giờ nhìn thấy anh cũng hoảng sợ cả người anh đầy máu bà tiến lên nắm tay anh cất giọng sợ hãi:

_ Nguyên Phong chuyện gì đã sẩy ra sao hai đứa bị thương vậy hả? An Nhiên con bé sao rồi con?

Bà gấp tới mức bật khóc,Nguyên Phong nhìn bà như thế anh thấy rất đau lòng anh lên tiếng yếu ớt:

_ Mẹ con xin lỗi,là con sai con đã mất khống chế lái xe vượt quá tốc độ khiến sảy ra tai nạn mà An Nhiên trong lúc nguy hiểm đã lấy toàn bộ thân mình che trở cho con,con không sao nhưng cô ấy bị thủy tinh ghim vào sát tim...

Nói tới đây anh không nói được lên lời nữa tại anh tất cả là tại anh.

Bà Nhã Lam mở lớn mắt nhìn anh đầy tức giận giơ tay tát lên mặt anh,đây là lần đầu tiên bà giơ tay đánh con mình nhưng bà rất giận,giận đứa con cứng đầu này vì thù hận mà trút giận lên An Nhiên,ai khuyên bảo cũng đều vô ích,bây giờ thì sao An Nhiên lại hành động giống hệt Quỳnh Chi mẹ của con bé năm đó đã không tiếc sinh mạng cứu hai mẹ con bà.Bà nghẹn ngào khóc thành tiếng:

_ Rồi sau này con sẽ hối hận.

Bà nói xong thở dốc,Từ Gia Luân thấy bà như vậy bèn lại dìu bà tời ghế ngồi chờ nhẹ giọng an ủi:

_Bác à! chị dâu mạng lớn sẽ không sao đâu bác.Bác ngồi nghỉ đi kẻo huyết áp lại tăng ạ.

Bà run run nhẹ gật đầu mắt không dời cửa phòng cấp cứu cả người dựa vào ông Đình Phong bên cạnh ông vỗ nhẹ lưng bà trấn an.

Quân Dịch nhìn thấy sắc mặt Nguyên Phong tái nhợt với trên người cũng có nhiều vết thương anh tiến tới lên tiếng:

_ Nguyên Phong cũng lên đi xử lí vết thương đi,trên người cậu cũng có rất nhiều vết thương.

_ Không cần đâu! mình muốn chờ cô ấy ra khỏi phòng cấp cứu.

_ Đừng cứng đầu nữa,mau đi xử lí vết thương với thay bộ đồ khác đi,cậu không muốn khi tỉnh dậy An Nhiên nhìn bộ dạng của cậu như thế này lại ngất đi đấy chứ?

Nhưng Nguyên Phong không hề nghe lời của Quân Dịch cứ tiếp tục chờ đợi.

4h sau cửa phòng cấp cứu bật mở các bác sỹ mệt mỏi đi ra,Nhất Thiên tháo khẩu trang xuống nhìn tất cả mọi người nhất là Nguyên Phong.

Nguyên Phong lảo đảo đứng trước mặt Nhất Thiên run giọng hỏi:

_ Cô ấy sao rồi?.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Nhất Thiên nhìn anh như thế thấy đau lòng,anh nhẹ giọng trả lời:

_ Ca phẫu thuật thành công đã cướp được người từ chỗ Diêm Vương trở về.

Nghe xong tất cả mọi người đều chút bỏ được nỗi sợ hãi,đặc biệt là Nguyên Phong anh quỳ gối xuống sàn cả người vô lực ngã xuống và ngất đi mọi người sợ hãi dìu anh vào phòng bệnh vừa đi họ vừa nghe thấy tiếng cô y tá lẩm bẩm:

_ Người gì mà cứng đầu đòi rút 1000cc máu cho cô ấy,cũng may sức khoẻ tốt chứ không là ngất luôn khi đang lấy máu rồi,thật khó hiểu???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK