Trở về phần La Toáng, sau khi bị sếp Vu đuổi khéo như vậy, anh chẳng hề buồn mà ngược lại còn trầm tư suy nghĩ về vụ thảm sát kinh hoàng cùng đôi chân bước xuống cầu thang.
“Mình không biết sở cảnh sát có cử người sang Singapore để điều tra không nhỉ?”
“Chứ không thấy hiện trường khó mà hình dung, chẳng khác gì mò kim đáy bể phí cả tâm sức điều tra.”
La Toáng đang suy nghĩ, tự nhiên anh cảm giác có thứ gì đó đang va nhẹ vào sau lưng nãy giờ, từ từ quay qua đã trông thấy chiếc xe đẩy chất đống đồ vật cũ, lon chai trống rỗng và mấy tấm thùng carton.
Đằng sau chất đống đó, có một bà lão tầm khoảng 60 ló mặt ra với ánh mắt đang khó chịu điều gì đó. La Toáng anh chưa kịp hỏi hay nói gì, bà lão đó nhanh chóng cất tiếng bằng chất giọng xa xả chanh chua.
- Này! Cậu bị mất cảm giác hay đui mù vậy, thấy tôi sao không tránh ra để đi qua, đứng cản đường cản lối.
Anh không nói gì, ngoài cái gần gật đầu thay cho lời xin lỗi cùng đôi chân đang lùi bước, nhưng bà lão vẫn chưa nguôi cơn giận mà vừa đẩy vừa tiếp tục xa xả những lời khó nghe để anh nghe thấy
- Đúng là tụi nam thanh niên ngày nay, lúc nào cũng khùng khùng điên điên...
- Sao không làm gì giúp cho đời đi, báo cha mẹ hoài...
Bà ta chửi dứt câu, cũng là lúc khuất dần dưới tia nắng buổi sáng, còn La Toáng thở dài chán nản vì không biết phải phán xét hay nói gì về bà lão ve chai. Cũng lúc đó anh mới nhận ra mình đã ở ngoài thành phố lúc nào không hay biết.
Xoay nhẹ đồng hồ lên xem thì thấy cây kim chỉ ngay mười giờ, anh bắt đầu bấn loạn cả lên vì không ngờ mình lại đi lâu như thế. La Toáng ngó qua ngó lại trong luống cuống xem có chiếc taxi nào hay không, may sao chưa đầy năm giây, có một chuyến dần dần chạy tới.
Anh vẫy tay trong sự vừa vui vừa bổi rối, vì lúc khi đi đã xin phép sếp Đỗ trước mười giờ sẽ về, nào ngờ lại quá thời gian đã giao trước. Chiếc xe taxi vừa đậu san sát trước mắt anh liền leo lên không chần chừ và gấp rút hối hả nói.
- Làm ơn chở tôi đến sở cảnh sát Tây Cửu Long đi...
Nghe La Toáng nói như vậy, cứ chạy nhưng riêng tài xế này lại nhiều chuyện hỏi ngược lại anh các câu, đến sở cảnh sát làm gì, anh phạm tội nên đi tự thú phải không. Các câu hỏi cứ liên tục đưa ra khiến cho anh đang lo sợ chuyển sang tức giận, lấy trong túi áo khoác ra thẻ ngành và nghiêm giọng cất tiếng.
- Cảnh sát!
Nửa tiếng trôi qua, tại sở cảnh sát Tây Cửu Long, khu phố cùng tên.
Sau khi làm nghiêm như vậy, người tài xế tò mò và nhiều chuyện kia đã tăng tốc chạy vèo vèo đưa anh tới nơi. Mới vừa đẩy cửa văn phòng bước vào đột nhiên nhóm đồng nghiệp bất ngờ vây lấy khắp phía.
Chưa hiểu chuyện gì, nhưng anh thấy gương mặt mỗi người đều biến sắc với cái sợ hãi trong lòng. Lúc này từng giọng nói vang lên nói với anh.
Đầu tiên là người đàn ông đô con Thành Thuận, bắp tay cuồn cuộn đầy cơ cùng chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài áo da cà phê sữa.
- Cậu đi đâu mà đến giờ này vậy, có biết sếp Đỗ ông ta đang tức giận không?
Tiếp theo, người đàn bà đã lên chức làm mẹ hai đứa trẻ đã hơn tám đến chín tuổi, Tư Đồ Minh Mẫn. cô vừa nói vừa miêu tả tô đậm lên một nét đầy đáng sợ.
- Cậu đâu có biết, khi không thấy cậu, mặt ông ta gầm gừ như hổ, mặt đỏ bừng bừng như bị sốt đến 41 độ c.
Kế tiếp là một nam thanh niên cũng chạc tuổi anh, Võ Trọng Hưng cậu ta vốn hài hước, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc cùng lời kể hành động tức giận của sếp Đỗ khi không thấy La Toáng cậu ở đây. Và cuối cùng là cô gái xinh đẹp nhất tổ, cũng là người khiến anh say mê ngắm nhìn mỗi khi làm việc, Hình Thiện Tâm.
- La Toáng... tôi nghĩ anh nên chạy đi, không thôi sếp Đỗ thấy là bẻ đầu anh tại chỗ đó.
“Mau chạy đi!”
La Toáng sau khi nghe họ nói và khuyên chạy đi như vậy, anh cảm nhận được cái tình cảm đồng nghiệp dành cho nhau, nhưng anh không hề sợ gì cả mà dùng ánh mắt sắt thép với tinh thần cứng như đá để vào gặp cấp trên.
Nhưng chưa kịp vào, thì sếp Đỗ từ trong phòng bước ra với hai tay chắp ra sau lưng, thấy La Toáng ông liền lao tới như một cơn gió khiến mọi người đỡ tay không kịp. La Toáng anh định lên tiếng nhưng đã bị sếp Đỗ xen ngang lên tiếng.
- Cậu đây rồi, đi đâu sáng giờ mà tôi gọi cậu không bắt máy vậy?
- Biết tôi lo cho cậu lắm không, Cảnh sát trưởng!
Sếp đỗ ông vừa nói đến đây, La Toáng và nhóm đồng nghiệp trố mắt kinh ngạc trước hành động nhẹ nhàng và xuống giọng của vị sếp hung thần này. Bởi vì mỗi lần nhân viên nào tổ trọng án đi trễ về sớm, sử dụng máy tính làm việc riêng đều bị giáo huấn một trận ra trò.
Còn lần này rất khác, phải chăng sau vụ bị sếp Vu dằn mặt từ chức, nên đã thay đổi tính khí không nghiêm ngặt như lúc trước. Trở về thực tại sau khi nghe từ cảnh sát trưởng, La Toáng hơi hoang mang nhẹ và khẽ chậm hỏi thêm lần nữa.
- Sếp Đỗ... Sếp nói gì vậy, cảnh sát trưởng gì cơ chứ?
- Thì anh là tân cảnh sát trưởng chứ ai...
Giữa chừng anh được buông ra, sếp Đỗ ông trở lại với chất giọng nghiêm túc như mọi khi, nhưng ánh mắt nhìn mọi người không còn căng thẳng nữa, nó được nới lỏng ra một cách dễ chịu. Khoảng lặng kéo dài một chút ông mới lên tiếng.
- Kể từ khi Sếp Vu từ chức, vị trí cảnh sát trưởng cũng bỏ trống... nên suốt 1 năm qua, tôi thấy cậu có sức có tài, nên đã đề nghị cấp trên cho cậu lên chức.
Nghe sếp Đỗ nói xong, anh dường như rất vui nói không nên lời, các đồng nghiệp khác thấy La Toáng được lên chức càng vui hơn cả anh. Cả nhóm định gọi heo quay, xiên que, nước ngọt về ăn mừng, nhưng tiếng khoan quen thuộc của ai vang lên, mọi người đứng hình vài giây, đó chính là Sếp Đỗ.
- Các cậu đừng trả tiền, coi như chầu này tôi bao có được không!
Dứt lời, ông chống nạnh như một người rất hào phóng, nhóm đồng nghiệp nghe như vậy càng mừng càng hò reo hơn nữa, đến nỗi bên ngoài cũng có thể nghe thấy. lúc này sếp Đỗ lại lên tiếng nói tiếp.
- Sau cuộc ăn mừng này, tôi, cậu La, cậu Thành và cậu Võ sẽ qua Singapore điều tra vụ thảm sát đó, còn hai cô ở lại quản lý tổ trọng án khi không có chúng tôi nha...
- Và yên tâm! tôi sẽ nhờ người hỗ trợ hai cô.
Minh Mẫn và Thiện Tâm nghe ông phân chia như vậy, cũng đành chấp nhận dù sao cũng là công việc điều tra chứ không phải đi chơi. Khung cảnh tổ trọng án dần dần khép lại theo giai điệu hào hứng vui tươi.
Dòng thời gian cứ trôi theo đám mây trắng bồng bềnh kia, tới khi chúng đã tan dần hòa vào hoàng hôn rực rỡ, dòng thời gian vẫn tiếp tục chạy và không có điểm dừng lại, trừ khi có điều kỳ lạ xảy ra.
Giai điệu âm u dằng dặc lẫn tiếng gió thổi thoảng qua như tiếng gào khóc của ai đó vang lên, rồi dần dần chìm trong màn đêm buông xuống giữa canh khuya. Lúc này 3 giờ sáng tại bệnh viện Hy vọng ở Singapore.
Gian phòng dưỡng bệnh tập thể đã trở thành màu đen tối vì đã được y tá bệnh viện tắt đèn từ rất lâu, để cho các bệnh nhân dễ dàng vào giấc ngủ ngon và không thấy ác mộng.
Nhưng trái ngược lại với một người hôn mê trong phòng hồi sức, anh ta chính là nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng đó. Các bác sĩ giữ anh lại ở phòng này để theo dõi sức khỏe cũng như biết được anh đã tỉnh hay là chưa.
Người đàn ông vẫn nằm hôn mê trên chiếc giường, thì đột nhiên mở trừng trừng đôi mắt nhìn lên trần nhà, rồi ngồi dậy như búp bê bị điều khiển, cứ chậm chạp từng nhịp từng nhịp theo tiếng tim đập.
Anh qua dùng đôi mắt mở trừng trừng đó, nhìn qua nhìn lại như xem có ai hay không, càng bất ngờ hơn những mũi tiêm truyền nước biển và máu đã ghim vào người. Không hiểu sao người đàn ông này rất gan lì nắm cả túm sợi dây rút ra phựt phựt chẳng có cảm xúc gì đau đớn, mặc dù máu chảy dài cả tay.
Danh Sách Chương: