Mục lục
Tổng tài baba : mami giận thật rồi !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện được đăng tại Vietwriter.com


Tổng tài BaBa : Mami giận thật rồi ! - Chương 18_Nhớ lại




Mộ Tư Phàm tỉnh dậy , nhìn xung quanh tìm kiếm một hình dáng quen thuộc .





Hai tay anh xiết chặt gar giường , trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của Mục Lạc Anh .





Không cho bản thân yếu đuối , anh đi ra khỏi phòng , ánh mắt chăm chú nhìn vào phòng khách dưới nhà .





Ngồi xuống ghế , lạnh lùng :"Ba con muốn cứu Lạc Anh".





Mộ Nhiếp Chính không ngạc nhiên với thái độ này của anh mà ngược lại ông còn rất vui :"Được, nhưng tại sao con biết Lạc Anh bị bắt?".





"Cuộc điện thoại"_Mộ Tư Phàm lười biếng nói vài từ .





Lâm Đàn nghe thấy cuộc trò chuyện , vội vàng gọi điện cho Lâm Nguyệt .





"Alo , Lâm Nguyệt em mau rời khỏi đó đi".





"Sao vậy chị , em chơi chưa vui mà".





"Chốc nữa , người của Mộ Nhiếp Chính sẽ tới , tạm thời tha cho cô ta đi".





"Được rồi".





----------





Mộ Tư Phàm không nén lại nữa , lấy xe tới căn nhà bỏ hoang . Đường đến đó cũng không dễ dàng gì , bao phủ hai bên toàn là cây . Xung quanh những tia nắng khó khăn mới có thể lọt vào .





Đỗ xe trước căn nhà , mùi máu tanh bốc ra nồng mũi anh .Cau mày , lòng anh càng thấy lo lắng hơn .





"Rầm".





Anh đạp cửa thật mạnh , con ngươi hiện lên vẻ đau lòng , người con gái anh yêu lại bị đánh đến như vậy . Bước chân hiên ngang đến , tháo dây và ôm cô lên . Trong mơ màng cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc . Lúc này cô mới yên tâm nằm trong vòng tay anh .





Mộ gia





Đặt cô lên giường , trái tim anh như có ai bóp nghẹn , đau lắm .





Cả thân ảnh nhỏ nhắn đầy vết thương .





"Mau gọi bác sĩ cho tôi"_giọng nói lạnh lùng đầy lo lắng của anh .





Mộ Nhiếp Chính nhìn Mục Lạc Anh một cái . Bất giác lại nghĩ : tại sao lại bị thương nặng như thế chứ?.





"Thiếu gia , thiếu phu nhân bị thương rất nặng cần phải thay ghép da , nếu không sẽ để lại sẹo khắp người "_Vị bác sĩ khám xong , nghiêm.mặc nói .





Mộ Tư Phàm nóng nãy , liếc bác sĩ :"Còn không mau làm ".





"Nhưng mà ở đây không tiện , cần phải đến bệnh viện để cho bác sĩ thẩm mĩ làm , tôi chỉ chuyên ngành về khoa ngọai thôi"





Mộ Tư Phàm nghe xong , gọi điện cho Tiêu Hàm , bạn thân của anh . Là bác sĩ thẩm mĩ nổi tiếng ở Tây Đô này .





Tiêu Hàm đang tràn ngập niềm vui bên vật nhỏ , ngje tiếng chuông điện thoại , cầm lấy , ngáp dài :"A...lo"





"Đang ở đâu?".





Ôi! Cái tiếng nói này . Chỉ có thể là tên đó , lại muốn hành hạ mình nữa đây .





"Ở nhà".





"Mau đến bệnh viện , vợ tôi bị thương rồi".





"Ể ! Cậu có vợ khi nào vậy?".





"Nói sau đi , 15' nữa không thấy cậu tôi liền chặt tay cậu".





Nói rồi , không để Tiêu Hàm nói thêm câu nào , ngang nhiên cúp máy .





Đáng sợ ! Tiêu Hàm nghĩ .





Tất cả đều có mặt tại bệnh viện , Tiêu Hàm nhìn người con gái nằm trên giường bệnh không khỏi chua xót , ai mà có thể tàn nhẫn như vậy . Nhưng cô gái này cũng lạ , bị thương như vậy mà cũng chịu được . Bái phục bái phục .





Mộ Tư Phàm nhìn Tiêu Hàm đang ngẩn ngơ nhìn vợ mình , khó chịu lên tiếng :"Mau phẩu thuật đi , nhìn cái gì?".





"Biết rồi tên tiểu giấm thúi".





"Cậu gọi ai là tiểu giấm thúi".





"Hahaha , không có gì".





Tiêu Hàm cùng y tá vào phòng cấp cứu . Tỉ mỉ ghép da cho cô . Khoảng 1 tiếng sau đã xong .





Mục Lạc Anh được đưa vào phòng vip của bệnh viện , khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống . Anh đi đến cạnh giường , nắm lấy bàn tay nhỏ bé đưa vào mặt mình , giây phút này cô cảm nhận được cái lạnh truyền từ lòng bàn tay . Mắt không thuận mà mở ra , lờ mờ nhìn thấy người đàn ông đẹp gần như hoàn mĩ , đôi mắt nhìn cô có phần dịu dàng .





"Tư Phàm"_Cô thều thào nói , vươn tay chạm nhẹ vào má anh .





"Anh đây "_Mộ Tư Phàm nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình , hôn nhẹ lên nó .





Anh ấy khác quá !





"Anh hết bệnh rồi sao"_cô không dám mở lời nói anh bị ngốc , chỉ đành nói anh bị bệnh .





Với IQ của anh tất nhiên anh hiểu cô hỏi gì , lúc anh tỉnh ba anh đã kể anh nghe toàn bộ sự việc lúc trước .





"Anh sẽ luôn bên em , cảm ơn em vì đã chăm sóc anh thời gian qua".





Mục Lạc Anh kiềm cho nước mắt không rơi nhưng nó không nghe lời mà cứ rơi mãi , không dám nhìn vào con ngươi lạnh lùng của anh , nói vừa đủ nghe :"Em chỉ cần Tư Phàm ngốc nghếch trước kia ".





"Em biết , anh nói vậy cũng chỉ cảm thấy mang ơn em , nhưng em không cần điều đó , điều em cần là sự che chở , được yêu thương như bao người con gái khác , anh cho em được không?".





Anh cúi đầu im.lặng , cô lấy hết can đảm nhìn anh , nói tiếp :"Lúc trước , lúc nào anh cũng mang đến cho em niềm vui , mỗi ngày đều gọi vợ vợ , nhưng hôm nay tên ngốc đó bỏ em rồi , anh cũng không cần trả ơn gì cả , nếu đã nhớ lại thỳ em cũng không miễn cưỡng anh ở bên em , xem như đường ai nấy đi".





"Lạc Anh đừng nói như vậy , anh biết bây giờ em không tin tưởng anh , nhưng yêu em là thật "





Mục Lạc Anh bởi vì câu nói đó mà đỏ cả mặt , tim đập thình thịch :"Anh nói thật "





"Ừ là thật"





"Em yêu anh Mộ Tư Phàm"





"Anh cũng vậy"





Rồi hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy . Nụ hôn ngọt ngào .





-----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK