Nhã Y trang điểm sao cho hợp với bộ váy này nhất. Còn tóc của cô rất mượt lên không cần cầu kỳ gì nhiều chỉ xoã ra và cặp 1 chiếc kẹp cùng tone với bộ đồ lên đầu
Lúc cô chuẩn bị xong thì nghe tiếng xe, Nhã Y đi giày cao gót vào xuống nhà. Khi vừa bước xuống cầu thang thì Hàn Cung Thần cũng bước vào nhà. Anh nhìn cô không chớp mắt, mới chỉ có 1 tháng không gặp mà cô lại xinh đẹp hơn rồi
- Khụ! Chuẩn bị xong chưa.
- Rồi!
- Xong rồi thì đi thôi
Hôm nay anh lại đi 1 con xe Rolls-royce phiên bản giới hạn đến. Lần nào đi chung với anh là cô lại thấy rất ngột ngạt và căng thẳng mặc dù là xe giới hạn nhưng cô cảm thấy rất khó chịu còn không bằng ngồi xe xích lô còn dễ chịu hơn nhiều
Nhã Y mạnh dạn hỏi anh
- Chúng ta đi dự tiệc gì vậy
- Chính trị
Hàn Cung Thần trả lời cộc lốc
Anh lấy từ trong túi ra 1 chiếc vòng cổ rất đẹp và nghe nói chiếc vòng này chỉ có 1 cái duy nhất không có cái thứ hai
- Đeo lên đi
Nhã Y cầm lấy đeo lên, cô loay hoay mãi không tìm thấy nút cài đâu
Thấy thế Hàn Cung Thần liền kéo Nhã Y lại gần rồi đeo lên cho cô
- C…cảm ơn!
- Đến đấy cô chỉ cần cười và đi theo tôi là được biết chưa?
- Biết…biết rồi
Đến nới anh ra ngoài mở cửa xe cho cô, có rất nhiều phóng viên tò mò không biết người phụ đi với Hàn tổng là ai
Hàn Cung Thần làm động tác cho cô khoác tay mình. Vào bữa tiệc làm cho Nhã Y bị đứng hình vì ở đây rất xa hoa và lộng lẫy. Trước kia ba mẹ chỉ cho cô đi những bữa tiệc tầm trung hoặc lớn hơn 1 tý chứa ba mẹ chưa bao giờ cho cô đi đến một bữa đầy đầy hoàng kim này cả
Nhã Y không có 1 chút nào là lo lắng ngược lại cô rất phấn khích. Hàn Cung Thần tỏ ra khó hiểu khi người phụ nữ này trên mặt lại chả mấy lo lắng gì.
Trong bữa tiệc có rất nhiều ánh mắt của mấy cô tiểu thư nhà giàu dán chặt trên người anh và cô
- Không biết người phụ nữ đi cùng với Hàn thiếu là ai
- Chắc cô ta chèo lên được giường của Hàn đây mà
Một trong những cô gái vừa bán tán họ chạy đến
Cô ta giọng ỏng ẻo nói:
- Hàn thiếu lâu không gặp, người phụ nữ đi bên cạnh anh là ai vậy?
- Vợ tôi
Câu nói của anh khiến mọi người phải tập trung bàn tán
- Không ngờ Hàn thiếu gia đã có vợ rồi lại còn là 1 đại mĩ nhân nữa chứ
- Tôi còn đang định đến làm quen mà không ngờ lại là Hàn thiếu phu nhân
- Này cậu nói nhỏ thôi, đê Hàn thiếu nghe được là cậu muốn mất mạng hay phá sản
Nhã Y ngạc nhiên không ngờ anh ta lại nói thế
Cô tiểu thư vừa nãy khi nghe Hàn Cung Thần nói vậy liền tức giận bỏ đi
- Chào Hàn tổng không ngờ lại có cô vợ xinh đẹp như vậy thật là ngưỡng mộ
- Cảm ơn Trịnh tổng đã khen
Rồi hai người đàn ông bàn bạc công việc với nhau. Nhã Y thấy chán và cô cũng thấy rất đói nên xin anh ra kia ăn ít đồ ngọt để lót dạ
Cô kéo kéo vạt áo anh
- Có chuyện gì? * Hàn Cung Thần lạnh lùng nói *
- Anh bàn công việc tôi không hiểu gì nên có thể ra kia ngồi được không?
- Được rồi tý xong việc tôi sẽ qua tìm cô,nhớ không được đi lung tung
Cô tiến lại bàn ngồi và thưởng thức chút đồ ăn. Thì có 1 người đàn ông đến ngồi cạnh cô
- Trần Thiên anh cũng đến đây à?
- Ùm! Cô được Hàn Cung Thần đưa đến à
- Đúng vậy! Tôi thấy chán quá nên xin anh ấy lại đây ngồi /- Mà anh quen biết với Hàn Cung Thần à
- Tôi và cậu ta là bạn thân mà
Nhã Y ngạc nhiên;
- Thật sao
Hàn Cung Thần lúc này cũng đã để ý đến Trần Thiên và Nhã Y anh dùng một ánh mắt đầy tia lửa nhìn họ
Bàn công việc xong anh liền đi đến chỗ của hai người họ. Hàn Cung Thần đi từ sau lưng ghé sát vào tai cô giọng đầy ngọt ngào:
- Em đợi anh lâu chưa?
Nhã Y đỏ mặt khi không biết anh bị làm sao mà lại làm hành động như vậy trước mặt người khác
- Không….k…hông lâu
Hàn Cung Thần kéo Nhã Y đứng dậy ôm eo cô sát vào người mình
Trần Thiên nín lặng và phải cạn lời trước hành động của Hàn Cung Thần
- Cậu làm cái gì vậy tôi có cướp vợ của cậu đâu?
- Cậu tránh xa cô ấy ra
- Tôi chỉ coi cô ấy như bạn bè thôi mà, cậu không cần phải lo lắng tôi cướp cô ấy chứ, tôi không phải là người cướp vợ của người khác đâu
- Cậu biết thế là tốt
Hàn Cung Thần quay sang nói với Nhã Y
- Chúng ta đi thôi
- Ừm!
Cô quay lại nhìn Trần Thiên và vẫy tay coi như lời tạm biệt. Thấy cô vẫy tay với cái tên kia Hàn Cung Thần kéo tay cô đi rất nhanh
Nhã Y kêu lên:
- Aaaa…anh đi chậm lại thôi, đau tay tôi