• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Vũ Thành không nói gì, anh âm thầm cầm vợt lên chuẩn bị tư thế đấu với Trần Thiên



Còn Hàn Cung Thần thì mắt vẫn cứ nhìn Nhã Y không rời



Lúc này người phụ nữ mà đi cùng Hàn Cung Thần vừa nãy tiến tới. Cô ta là một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc tên Tố Du Du



Tố Du Du dựa vào người anh giọng ỏng ẻo nói:



- Thần! Anh ra nhiều mồ hôi quá để em lau giúp cho anh



Tố Du Du định cầm khăn lên lau cho anh nhưng lại bị anh gạt tay ra không cho động vào người mình



Hàn Cung Thần giọng lạnh lùng quát



- Cô đừng có chạm vào người tôi chỉ có vợ tôi mới được chạm thôi. Mà lần sau đi cùng tôi thì cô đừng có xịt nước hoa thật là thối không bằng một phần của vợ tôi



Gì chứ một chữ vợ tôi hai chữ vợ tôi. Lại còn nước hoa của mình là phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 10 chai mà anh ta chê thối.



Sau khi tập luyện xong thì Nhã Y ngồi nghỉ ngơi một lúc. Cô liếc sang thì thấy cảnh tượng một nam, một nữ đang trò chuyện thân mật với nhau và cô ta còn đang định lau cho Hàn Cung Thần



Trong lòng Nhã Y tự dưng nhói lên * mình không yêu anh ta thì quan tâm làm gì * trong đầu cô nghĩ thế nhưng trái tim lại rất đau phải chăng cô đã phải lòng cái tên ác ma lạnh lùng bá đạo này



Nhã Y tự nhủ với lòng mình là không được thích anh ta. Hàn Cung Thần là một người máu lạnh vô tình



Kết thúc buổi tập bóng thì đội của Nhã Y, Thanh Hi, Hào Kiệt và học trưởng Tuấn Hạo thắng



- Yeah! Chúng ta thắng rồi?



Còn sân bên kia thì Trần Thiên thua, ban đầu anh chắc chắn phần thắng nhưng đấu với Lâm Vũ Thành và Hàn Cung Thần thì anh lại thua hết không thắng trận nào



Trần Thiên uất ức kêu lên, chả lẽ 3 năm đánh tennis của anh lại không bằng hai người họ sao. Hàn Cung Thần thì không nói vì môn nào cũng giỏi chẳng cái gì là cậu ta không biết, nhưng còn cái tên Lâm Vũ Thành này từ trước có biết chơi tennis đâu mà đánh lại được anh cơ chứ, thật là không phục.



- Này đợi đã tôi không phục! Các cậu đứng lại đó cho tôi



Hàn Cung Thần và Lâm Vũ Thành không nói gì chỉ biết lên xe rồi lái xe về



Bên của Nhã Y thì mọi người tụ họp lại ăn tối với nhau



Hơn 9h tối Nhã Y mới trở về nhà vừa bước vào nhà cô giật mình



- Úi Trời anh là ma đấy à sao không lên phòng ngồi mà lại ngồi ở đây



Đang định đi lên lầu thì anh nói



- Đứng lại!



Nhã Y dừng chân ngoảnh mặt nhìn anh



- Có chuyện gì vậy?



- Cô vừa nãy tên đó đã chạm vào đâu của cô?



Nhã Y ngơ ngác không biết anh đang nói cái gì



- Ai chạm vào tôi? Anh nói cái gì vậy



Hàn Cung Thần cũng không hiểu mình đang nói cái gì * tại sao mình phải chờ cô ta về để hỏi cái này cơ chứ mình điên rồi *



Anh không nói gì nữa liền bỏ lên phòng đóng mạnh cửa lại * rầm *



Nhã Y dựng đứng người:



- Tên này ăn trúng cái gì vậy trời1



Hàn Cung Thần vào phòng mình đi ra ban công rót một ly rượu nhấp một ngụm, từng làn gió mùa thu mát mẻ luồn qua tóc anh làm cho sức hút mê người. Anh trầm ngâm suy nghĩ và giọng nói lạnh như băng bất giác nói lên một câu: “ EM ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI TAY TÔI “ anh nhếch mép nở một nụ cười đầy nguy hiểm như muốn diệt sạch con mồi



Hàn Cung Thần từ một hơi cạn sạch li rượu rồi quay vào trong phòng. Nằm trên giường anh không tài nào mà ngủ nổi khi trong đầu toàn hình bóng mà cô cười vui vẻ với người khác, còn đối với anh lúc nào cũng là nụ cười giả tạo không tự nhiên



Anh bất giác đi đến phòng cô, thì thấy cô đã ngủ ngon lành tay ra ôm con gấu bông chăn thì bị cô đạo bay xuống đất. Nhìn dáng ngủ không biết trời trăng mây gió là gì của cô anh cười lên và nói li nhí:” thật dễ thương mà “



Hàn Cung Thần ân cần nhặt chăn dưới sàn lên đắp lại cho cô và anh cũng chèo lên giường ôm cô ngủ



Nhã Y ngủ rất say không biết gì cô quay lại đối diện với mặt anh mắt vẫn nhắm giọng nói mơ màng: “ Đồ đàn ông xấu xa giám ôm người phụ nữ khác.



- Em cũng ôm người đàn ông còn nói tôi à



- Hàn Cung Thần tôi…t…ôi hình như….



Anh nôn nóng muốn biết vế sau mà hỏi lại:



- Hình như cái gì em nói lại đi?



Nhã Y mơ màng mà thốt ra hai từ:



- Rất ghét anh



Hàn Cung Thần phụt cười khi cô mơ ngủ lại nói “ ghét anh “ còn có biểu cảm đáng yêu như vậy nhưng anh vẫn phải kiềm chế vì lỡ cô mà dậy thì anh không biết giấu mặt đi đâu



Anh thủ thỉ nói:



- Tôi không cho phép em ghét tôi! Nghe rõ chưa quỷ nhỏ? ( Giọng anh đầy cưng chiều)



Anh đặt đầu cô lên tay mình và ôm Nhã Y vào trong lòng



Buổi sáng hôm sau anh dậy rất sớm để tránh cho cô phát hiện ra là mình đã ngủ cùng với cô



Ngồi vào bàn ăn anh nói với cô:



- Từ nay trở đi tôi sẽ cho người đưa đón cô đi học.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK