- Ba mẹ cũng muộn rồi con và Nhã Y về trước khi khác con lại đến thắm hai người
- Ba anh nói: Ừm hai đứa về đi, đi đường nhớ chú ý an toàn
- Vâng ạ!
- Hai đứa thi thoảng thường đến chơi với hai ông bà già này nha, cả căn nhà to này độc có vài người trống vắng lắm
- Dạ!
Cô và anh bước ra xe để đi về. Cả hai đều im lặng không nói gì, tự dưng đi được nửa đường thì anh dừng lại.
Anh lạnh lùng ra lệnh
- Cô! Xuống xe
Nhã Y ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh
- Nhìn cái gì? Không nghe tôi bảo cô xuống xe sao, cần tôi nhắc lại hả?Hừ
Cô không thèm nói gì mở cửa xe rồi bước xuống. Anh liền lái xe đi luôn không có ý định quay lại
- Ở đây đâu phải đường chính thì làm sao bắt được xe cơ chứ? Tên điên này chắc lại muốn trả thù mình chuyện lúc trưa nay rồi./ Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì?
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình. Vì đang đi giày cao gót lên đi bộ trên đường rất đau chân Nhã Y bèn tháo giày ra và đi chân trần.Đi được 1 lúc vẫn chưa thấy 1 chiếc taxi nào đi qua.*sao số mình lại đen như vậy chứ chứ*Trong đầu cô vừa giứt dòng suy nghĩ đó thì có 1 chiếc xe ô tô dừng lại.
Là chiếc xe ferrari màu đỏ phiên bản giới hạn dừng lại. Người bên trong không ai khác chính là Trần Thiên người đã giúp cô ở tiệm sách và cũng là người đã thầm thương trộm nhớ cô
Thấy có người đang đi bộ trên con đường vắng vẻ này anh liền có ý muốn giúp đỡ nhưng không ngờ rằng lại là cô
- Hey! Chào cô
Cô quay đầu lại nhìn anh: chào anh *cúi đầu*
- Cô còn nhớ tôi không?
Nhã Y nghe anh nói vậy bèn suy nghĩ đã gặp nhau rồi à mà sao cô không nhớ gì hết vậy
Thấy cô không nhớ ra mình Trần Thiên bèn kể lại:” cô có còn nhớ người mà đã giúp cô lấy quyển sách ơi tiệm sách lần trước không”
Lúc này cô mới nhớ ra
- Àaaaaa….là anh à giờ tôi mới nhớ ra. Xin lỗi
- Không có gì?/- Mà cô đang đi đâu vậy sao mà đi ở trên đường vắng vẻ này cô không sợ có lưu manh à?
Cô cũng sợ lắm chứ, nhưng xe là của Hàn Cung Thần mà anh đuổi thì phải xuống thôi. Hazzzz
Nhã Y không muốn kể chuyện xấu hổ này cho người khác biết liền lấy đại 1 lí do
- Tôi có việc nên đi qua chỗ này nhưng xe lại bị hỏng mất rồi.
- Vậy nếu cô không phiền thì lên xe tôi đưa cô về
- Làm phiền anh rồi
- Haha được chở người đẹp như cô là phúc của tôi không phiền! Không phiền
Anh thật sự là rất vui khi không ngờ lại gặp được cô ở đây. Tiện thế thì anh quyết định làm quen với cô luôn.
- Cô tên là gì vậy?
- Tôi tên là Tần Nhã Y
- Còn tôi là Trần Thiên/ Mà nhà cô ở chỗ nào?
- Anh cứ đưa tôi đến đường ZZ là được rồi
Mặc dù trước khi Hàn Cung Thần đuổi cô xuống xe cô rất buồn. Nhưng khi gặp được Trần Thiên thì cô lại vui vẻ tươi cười trở lại. Phải nói là nói chuyện với anh vô cùng hài hước làm cô cũng quên đi những chuyện ban nãy. Cô thì cảm thấy anh như vậy thôi, chứ thực ra anh chỉ hài hước vui vẻ bên người anh thích thôi còn bình thường Trần Thiên cũng vô tình không kém gì Hàn Cung Thần
- À Nhã Y này cô có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?/ - Dù sao tôi cũng giúp đỡ cô 2 lần cô cũng phải mời tôi 1 bữa cơm hoặc 1 cái gì đó chứ.
Lúc này cô mới sực nhớ ra:
- Tôi quên mất!/ - Đây là số điện thoại của tôi
Cô đưa cho anh 1 tờ giấy bên trên có ghi số điện thoại của cô
Trần Thiên cũng đưa cho Nhã Y một tấm danh thiếp
- Đây là danh thiếp của tôi, khi nào cô rảnh mời tôi ăn cơm thì gọi vào số này
Cô nhận lấy tấm danh thiếp từ tay anh và đọc “Trần Thiên tổng giám đốc của công ty T.W”
- Anh là tổng giám đốc của công ty T.W à?
- Ừm!
Anh tưởng nghe tên mình là tổng giám đốc cô sẽ bất ngờ lắm chứ, nhưng không ngờ cô vẫn tỏ ra bình thường. Nếu là những người phụ nữ khác thì họ đã ngạc nhiên và đeo bám anh rồi, riêng cô thì không chính vì những thứ này mà anh mới thấy cô không giống như những người phụ nữ chỉ ham muốn tiền bạc.
Khi đến nơi cô liền bước xuống xe
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về
- Cô cứ nói suốt lời “cảm ơn” tôi thế, chỉ cần cô vẫn nhớ nợ tôi 1 bữa cơm là được rồi
- Haha nhất định rồi khi nào có thời gian tôi sẽ gọi cho anh
- Cô có chơi wechat không?
- Tôi có làm sao vậy?
- Không có gì cô mau về đi
- Vậy tôi về trước đây! Tạm biệt
- Tạm biết! Lần sau gặp
Khi Nhã Y đã đi dần xa thì anh mới lái xe đi. Hôm nay tâm trạng anh rất vui khi gặp lại được cô và được mời đi ăn cơm nữa.
- Này Vũ Thành cậu ta bị làm sao vậy, cứ cười một mình suốt từ nãy đến giờ
Hàn Cung Thần tò mò khi không biết Trần Thiên ăn trúng cái gì mà cứ ngồi cười một mình suốt 1 tiếng đồng hồ
- Tôi không biết!
Lâm Vũ Thành cũng ngạc nhiên từ khi chơi với cậu ta thì đã thấy trường hợp như vậy bao giờ đâu
Hàn Cung Thần và Lâm Vũ Thành nhìn nhau khi khôn biết Trần Thiên bị trúng phải cái gì
- Này Trần Thiên cậu bị tẩu hỏa nhập ma ác sao cứ cười suốt thế* Hàn Cung Thần quát to *
- Các cậu không biết được đâu khi vừa nãy tôi gặp cô ấy, cái cô gái mà tôi kể cho cậu nghe ở tiệm sách ý còn nhớ không./ Vừa rồi tôi còn đưa cô ấy về, xin phương thức liên lạc, còn hẹn người ta ăn cơm nữa đấy
Vừa kể Trần Thiên vừa cười như một đứa trẻ con
Hàn Cung Thần và Vũ Thành nhìn nhau khi cũng có lần phải bất lực với cậu ta và lắc đầu ngao ngán.
- Các cậu chưa nhìn cô ấy thôi tôi sợ nhìn rồi ai cũng mê cô ấy giống tôi thôi
- Trần Thiên cậu gọi chúng tôi tới đây để nghe chuyện tình yêu của cậu đấy à? Không có chuyện gì nữa tôi về đây * Hàn Cung Thần biết vậy đã chả đến nghe cậu ta nói rồi, phiền chết đi được *
Anh lấy xe rồi đi về
Lâm Vũ Thành cũng không ở lại: Tôi về đây cậu cứ ở đấy mà nghĩ về người đẹp đi bye bye
- Ơ các cậu về hết à?