Trạch Vũ hắn xưa nay chưa từng phải suy nghĩ nhiều, nếu để hắn hao tâm thì chắc chắn đó là chuyện của Châu Huệ Mẫn. Hắn đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai, quả như hắn dự đoán tên đó chỉ bị thương mất máu nên ngất đi chứ không chết. Hắn vừa khai vừa nghiến răng ken két, chết tiệt ai đã gài gã đó tới đây. Hành động này chính là bắt hắn phải tự tay động thủ, hắn nhớ lại gương mặt của cô lúc ấy sợ hãi và ghê tởm hắn cỡ nào. Trạch Vũ day day thái dương, hắn đáng lẽ không nên bắn gã đó, để hắn đâm mấy nhát cũng không khó chịu như ánh mắt cô nhìn hắn lúc đó.
"Anh à, anh có thể về rồi, cám ơn đã hợp tác."
Trạch Vũ ra khỏi đồn cảnh sát, hắn được thả là chuyện sớm muộn thôi, ai dám giam hắn quá một giờ đâu chứ.
Đường phố nước Pháp ban đêm đặc biệt lạnh, hắn nhìn bông tuyết rơi phủ trắng xoá cả mặt đường. Trạch Vũ đưa một tay lên đón một bông hoa tuyết rơi xuống, hoa tuyết trắng xoá vừa chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn lập tức biến thành chất lỏng trong suốt. Châu Huệ Mẫn cũng giống như bông hoa tuyết này vậy, hắn chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào, nếu hắn tham lam cô sẽ biến mất như bông hoa tuyết kia thôi. Hắn thở dài, tiếp tục bước đi.
____
"Anh tiểu Vũ sao mấy ngày nay em không thấy anh?" Cô bé ngồi bên mái hiên nơi cậu bé hay trú tạm viết mấy dòng chữ xiêu vẹo lên miếng thùng cartoon.
Từ ngày bị chó becgie cắn tới giờ, cô bé chưa từng nhìn thấy cậu bé một lần nào nữa. Ngày nào cô bé cũng mang bánh ra ngoài này ngồi chờ, chờ cậu bé một lần nữa xuất hiện. Ngày qua ngày, đã hơn một tháng trôi qua cũng không có bất cứ tung tích gì.
Cho tới một hôm, cô bé mang một mẫu bánh mì đi tới trước hiên nhà. Từ trong đống thùng carton cậu bé đang nằm nhắm mắt tựa đã ngủ, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Tiểu Vũ sạch sẽ, không còn bộ đồ rách rưới cũng không còn hôi hám như lúc trước.
Nghe tiếng bước chân cô bé, cậu mở đôi mắt lạnh nhạt ra nhìn, thấy cô đứng thừ ra đó hắn mới nói:"Tiểu Huệ Mẫn sau này tôi sẽ không đến đây nữa."
"Tại sao ạ?"
Châu Huệ Mẫn ngồi xuống bên cạnh hắn, cái miệng nhỏ chúm chím hỏi ngay khi nghe hắn nói. Vẻ mặt buồn bã ngay lập tức lộ ra, hắn có chút không nỡ.
"Tôi làm việc khác, sẽ rất bận."
"Anh sẽ không gặp em nữa sao?"
"Sẽ gặp lại."
Hắn tin là như thế, đợi hắn thành công hắn sẽ đến gặp cô, nhất định sẽ đến gặp cô.
Châu Huệ Mẫn nước mắt lưng tròng, cô bé nắm cổ tay hắn rơm rớm nước mắt nói:"Anh tiểu Vũ đừng bỏ đi, em chỉ còn mẹ và anh tiểu Vũ thôi."
"Tiểu Huệ Mẫn đừng sợ, sau này tôi sẽ quay lại tìm em. Tôi hứa."
"Làm sao đây ạ, làm sao em nhận ra anh. Em quên anh thì sao, anh lớn lên lại khác lúc này em sẽ không nhận ra thì sao. Anh đừng đi, đừng đi mà tiểu Vũ..."
Cô bé hoảng loạn níu tay hắn, cô không muốn hắn đi, khóc đến nổi nước mắt, nước mũi tèm lem rất khổ sở.
Hắn phải đi, nếu cứ làm kẻ ăn mày thì làm sao xứng với cô. Hắn nắm chặt tay cô bé, sau cùng vạch ra vết răng sâu hoắm của con cho becgie đầu xóm, vết thương đã lành lại nhưng vết sẹo còn đó mãi mãi:"Em nhìn cho kỹ, sau này tôi sẽ quay lại tìm em, đây là đặc điểm nhận dạng của chúng ta."
_____
Trạch Vũ giật mình thức giấc, đã rất lâu rồi hắn không nằm thấy giấc mộng quá khứ. Hắn day day mi tâm, nặng nề xuống giường, hắn đi tới bên chiếc gương vạch một bên áo xuống. Bã vãi không có một vết sẹo nào, vô cùng hoàn mỹ, hắn kéo áo sơ mi lên đi lại sofa rót một ly rượu, châm một điếu thuốc. Hắn nhắm hờ hai mắt, chân mày chau lại hết cỡ, vết răng của chó Becgie cắn là vết sẹo hắn cảm thấy đẹp nhất trên đời này. Hắn thích nó, thích cái vẻ đáng sợ của dấu vết đó vậy mà khi bắt đầu vào công việc hắn đã bị buộc phải xoá bỏ toàn bộ. Hắn không giữ được kỷ niệm của hai người là hắn đáng trách, Châu Huệ Mẫn không nhận ra hắn cũng không thể nào trách cô được, dấu vết đó đã bị hắn xoá sổ rồi.
Hắn uống rượu, luôn luôn uống rất nhiều rượu. Trạch Vũ hắn ngoài trừ Châu Huệ Mẫn hắn chẳng muốn cái gì khác, từ lúc gặp lại cô đến giờ hắn biết bản thân hắn hỏng bét rồi, hắn chỉ muốn nhìn thấy cô mà thôi.
Bọn họ về ngay sau ngày hôm đó, Châu Huệ Mẫn không đi cùng chuyến bay với hắn hay nói đúng hơn là hắn biết cô sợ hãi hắn nên cố tình sắp xếp Mỹ Ái ở bên cạnh cô. Đợi cô yên ổn mấy hôm, hắn mới tính cách khác vậy, bây giờ càng để cô nhìn thấy hắn cô sẽ càng chán ghét hắn mà thôi.
_____
Châu Huệ Mẫn cảm thấy mấy ngày gần đây rất yên bình, cô không còn nhìn thấy Hán ca một lần nào nữa, ngay cả nhà hắn cũng không trở về. Nhưng trong lòng cô luôn luôn có một tảng đá đè lên, cô sợ gặp hắn cũng sợ hắn sau đêm đó xảy ra chuyện gì không hay. Cô thì cứ đi học, còn hắn thì bạc vô âm tính, nhưng cô tự trấn an mình hắn sẽ không sao đâu, hắn rất có chân đứng trong hắc đạo mà, sẽ không sao đâu hoặc nếu hắn có bị gì đó Mỹ Ái sẽ không bình tĩnh đến vậy...
Trạch Vũ thật sự bận, sự việc lão già Win bị cảnh sát bắt làm chấn động một bên phía lão Đông. Win là lão già rất giỏi trong việc lẫn trốn, hầu như cảnh sát bên Pháp chưa từng nắm được hành tung của lão, vậy mà lần này bị cảnh sát tóm được lão vì sợ mà khai ra toàn bộ. Bên Pháp chính là một trong những gốc rễ của lão Đông, hắn biết được nhờ lần cố tính bị bắt lần trước, lão Đông vì cứu hắn mà nhờ vã bên đó ra tay, xem ra hắn ngồi phòng tạm giam một khoảng thời gian cũng không uổng công.
A Táo đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo trước mặt hắn và lão Đông, gã sợ hãi ôm lấy chân lão Đông cầu xin:"Anh hai em thật sự không biết có cảnh sát mai phục mà, tụi nó làm rất bí mật ngay cả người của chúng ta gài vào cũng không hay biết."
"Đúng là nuôi mày tốn cơm, tốn nước. Giờ mày nhìn đi lão già Win bị bắt rồi khai ra toàn bộ, cánh tay của tao bên Pháp cũng bị mày chặt đứt. Đồ ăn hại."
Lão Đông đạp một quyền, A Táo ngã sóng soài ra đất như một con chó khổ sở. Lão Đông chống hai tay lên cây gậy, hít thở khó khăn kiềm nén sự tức giận. A Táo lần nữa bò tới chân lão, gã nói:"Anh hai anh cho em lấy công chuộc tội đi, em nhất định... nhất định không khiến anh hai thất vọng."
Gã lại ăn một cú đạp, lần này mạnh đến mức hộc máu không đứng dậy nổi. Lão Đông vung cây gậy chỉ về phía A Táo, nói giọng run run của sự già nua:"Mày lúc nào cũng giỏi hứa hẹn, nịnh nọt. Mày nhìn Hán ca đi, chưa bao giờ anh mày làm tao thất vọng, Hán ca chưa từng hứa hẹn như mày nhưng mấy năm nay một chút sai xót cũng không có xảy ra. Mày đừng nghĩ tao không biết thời gian mày tới Pháp, lơ là nhiệm vụ để đi rình mò con đàn bà của anh mày." Lão Đông hơi ngừng lại để thở rồi lấy hơi mắng tiếp:"Mỹ Ái đi theo anh mày mấy năm rồi mày còn dám tơ tưởng đến cái gì, mày không hiểu sao, đã là người của Hán ca mà mày bắt người ta đi theo mày cũng chính là ủy khuất lớn nhất rồi thằng vô dụng ạ. Mày tác oai tác quái làm cho anh mày bị thương tao còn chưa tính, đã vậy còn ăn hại khiến lão Win bị bắt, mày xem tao nên giết mày như thế nào đây?"
"Anh hai em sai rồi, anh hai tha cho em..." A Táo bò tới chân Lão Đông rồi sau đó bò qua tới chân Hán ca, gã khổ sở dùng cái miệng đầy máu tươi van xin:"Hán ca em sai rồi em không dám nữa, Hán ca anh cho em đường sống, em cầu xin anh, em sai rồi Hán ca."
Gã dập đầu xuống đất liên tục, Trạch Vũ không nói lời nào trực tiếp đứng dậy, đi ra tới cửa mới nói vọng vào trong:"Anh hai, em trở về."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Trạch Vũ trở về nhà sau nhiều ngày đi vắng, lúc về hắn xách trên tay một cái túi giấy. Mỹ Ái thấy hắn vào nhà, cũng không thèm nói chuyện với cô mà đi thẳng ra sau bếp. Hắn đang đổ chè ra chén rồi đặt lên khay đi vào hướng phòng sách.
"Anh chiều chuộng cô ta tới mức đó à, chưa thấy anh đổ đồ ăn dâng lên tận miệng em bao giờ."
"Cô không phải người phụ nữ của tôi."
Danh Sách Chương: