• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ồ! Vậy sao? Em có muốn thử độ đàn hồi của cơ bụng này không?”

Nói xong hắn chẳng thèm đợi cô đồng ý đã nắm lấy cổ tay cô kéo cả người cô ngã vào lòng mình, đặt cô ngồi trên đùi hắn, đem bàn tay cô đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.

Hắn hạ tầm mắt nhìn xuống cô, vô tình va phải khe rãnh sâu hút như ẩn như hiện của cô, yết hầu hắn bắt đầu lên xuống, nhiệt độ cơ thể bắt đầu dâng lên.

Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn lại chạm phải ánh mắt nóng bỏng của hắn, cảm thấy dưới mông mình có gì đó bắt đầu nóng lên, cô vội vàng đứng dậy.

“Anh… anh đừng có làm bậy nha, đây là bệnh viện đó!”

Cô bị thứ giữa chân hắn làm cho hoảng sợ, ngay lập tức bật dậy khỏi người hắn.

Hắn cũng ngay tức khắc cảm nhận được sự thay đổi bên dưới thân, đen mặt chửi thầm.

Con mẹ nó, Phong Thừa Trạch này vậy mà cũng có ngày chỉ vì một cái chạm của cô vào cơ bụng mà có thể “cứng” lên ngay tức khắc!

“Em sợ gì chứ? Đâu phải tôi cố tình đâu, tại khe ngực em đập vào mắt tôi mà.” Hắn tỏ ra vô tội nhún nhún vai.

“Anh… sao anh có thể nói được những lời xấu hổ một cách thản nhiên như thế chứ?” Bất giác cô đưa tay lên che ngực mình rồi nói tiếp: “Giờ tôi phải đi đây, tôi sẽ bảo y tá đến thay băng gạc mới cho anh.”

“Sợ tôi à? Tôi đâu phải muốn ngay tại đây ăn em đâu, nếu tôi muốn ăn em thì tôi phải đem em lên giường tôi rồi mới ăn chứ không phải tại nơi như bệnh viện thế này đâu.” Hắn nở nụ cười thập phần xấu xa, ánh mắt còn không che giấu nhìn thẳng vào ngực cô.

“Anh… vô sỉ!” Cô đỏ mặt hét lên, toan chạy đi lại nghe thấy giọng hắn nói.

“Em thay băng gạc mới giúp tôi đi, người khác thay tôi không yên tâm!”

Hắn nói nhưng trong lời nói lại có vài phần uy hiếp không cho cô từ chối, cuối cùng cô đành phải chấp nhận nghe theo vì dù sao hắn cũng là bệnh nhân mà còn là một bệnh nhân quyền thế ngút trời!

Thú thực, hắn rất thích ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô khi tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho anh. Lúc đó nhìn cô thực sự rất cuốn hút, thập phần xinh đẹp hơn người.

“Anh làm ơn đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy được không? Thực sự rất mất tự nhiên đó!” Cô vừa nói tay vừa thoăn thoắt lau miệng vết khâu cho hắn, ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng từng chút xử lí hết những vết thương trên người hắn.

“Tại em quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn em tôi đã ‘cứng’ rồi!”

Mặt hắn không biến sắc nói ra một câu không thể nào vô sỉ hơn, tay còn đưa lên vuốt những sợi tóc còn vương trên trán cô.

“Phong tổng, xin anh chú ý lời nói của mình một chút, tôi không thể nào tưởng tượng được một tổng tài cao cao tại thượng như anh lại có thể nói ra những lời như này đâu.” Sắc mặt cô lúc này đã ửng hồng, trái tim thiếu nữ của cô nào có chịu nổi những lời ong bướm như này chứ.

“Em cho tôi một cảm giác khác hẳn với những người phụ nữ ngoài kia, em không đem lại cho tôi cảm giác chán ghét như những người phụ nữ đó mà em lại cho tôi một cảm giác thoải mái khi ở bên em.”

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, lúc này cô cũng đã thay xong băng gạc cho hắn, cô ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn đang nhìn cô.

Hai người cứ vậy nhìn nhau, cảm giác như thời gian ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc đó.

“Làm sao tôi biết được có phải anh nói thật hay không chứ, dù sao anh cũng chẳng thiếu những người phụ nữ tự nguyện hiến thân cho anh.” Cô hắng hắng giọng, lấy lại tinh thần thu dọn băng gạc cũ, những dụng cụ vừa dùng chuẩn bị rời đi nhưng hắn lại lưu luyến giữ lấy cổ tay cô.

“Em không tin tôi sao?” Hắn nhìn cô với khuôn mặt có chút thất vọng, gương mặt này làm trái tim cô rung động không thôi.

“Phong tổng?” Sở Minh gấp gáp đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bầu không khí có vẻ không đúng, bất giác sống lưng lạnh toát.

Anh từ từ nhìn gương mặt hắn, từ bao giờ gương mặt hắn đã trở nên lạnh lẽo cảm tưởng như ngay bây giờ có thể giết được người luôn.

“Xin lỗi Phong tổng, là tôi thất lễ rồi!” Nói rồi anh lùi lại và đóng cửa lại, anh đâu có ngu mà đứng đấy thêm một giây để mà bị hắn băm vằm trời!

“Anh mau buông tôi ra, tôi còn phải đi làm việc nữa.” Cô đỏ mặt muốn rút cổ tay ra khỏi tay hắn nhưng lại không thể, sức lực của cô sao có thể so được với cánh tay rắn chắc của hắn chứ.

Hắn nhanh chóng bước xuống giường, nhẹ nhàng nâng gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô lên khiến cô phải đối mặt với hắn. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn dịu dàng, thể hiện sự trân trọng của hắn đối với cô. Nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn đạp nước, khác hẳn với những nụ hôn trước đây của cô và hắn.

“Dù thế nào thì em vẫn phải tin tôi, những lời tôi nói nãy giờ tất cả đều là thật!” Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, dịu dàng nói với cô, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập sự chân thành từ tận đáy lòng làm trái tim cô bất giác đập loạn nhịp.

Nhìn bộ dạng hắn lúc này, cô thực sự đã tin lời hắn nói là sự thật!

“Được rồi, tôi tin anh nhưng anh có thể buông tôi ra được không, tôi thực sự có chút mỏi cổ rồi.” Cô thực sự không muốn phá hỏng bầu không khí lãng mạn lúc này đâu nhưng mà bây giờ cổ cô thực sự rất mỏi.

“Xin lỗi em, là lỗi của tôi, tôi vô ý quá.” Hắn nhẹ giọng xin lỗi cô, 27 năm nay đây là lần đầu tiên hắn mở miệng xin lỗi một cô gái.

“Cũng đâu phải anh cố tình, tôi đi làm việc đây.” Cô nói rồi chuẩn bị rời đi.

Hắn lại nắm lấy cổ tay cô, đặt lên trán cô một nụ hôn lại dịu dàng nói: “Tối tôi sẽ sang gọi em ăn cơm.”

Cô ngại ngùng trực tiếp đẩy hắn ra chạy khỏi phòng, chẳng thèm để câu nói của hắn vào tai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK