Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

– Không sao, chỉ là bị trầy xước chút thôi, nhưng hôm nay tôi cũng hơi mệt, nên cúp đây, nhớ điểm danh hộ


– À được rồi, thế công việc của cửa hàng hôm nay thì sao?


– Ông giúp tôi thay ca tối nay đi, hôm sau sẽ bù ca cho ông – Bây giờ Lâm Triết đến đứng thẳng cũng khó khắn chứ đừng nói là đi làm


– Ồ được – Trần Vũ đồng ý rồi tắt máy


Màn hình vừa hiển thị kết thúc cuộc gọi, Lâm Triết đã vứt điện thoại sang một bên rồi ngủ luôn.
—————————————————————-


– Ông chủ, đây là thông tin của người anh muốn điều tra – Vị trợ lý tên Cố Mặc đặt trước mặt Triệu Phó Đằng một tờ giấy.


– Được, làm tốt lắm – Triệu Phó Đằng hài lòng gật đầu cầm tờ giấy lên, miết nhẹ lên tấm ảnh trên đó- Lâm Triết…19 tuổi…còn trẻ vậy sao…


– Cậu ấy đang làm thêm ở một cửa hàng đồ ăn, tối nay sẽ có ca làm từ khoảng 6-8 giờ tối- Cố Mặc bổ sung thêm, hiếm người khiến ông chủ anh hứng thú như vậy, nên tìm hiểu kĩ một chút


– Ừm, tôi biết rồi, ra ngoài trước đi
Một chiếc Ferrari bóng loáng dừng lại trước cửa hàng đồ ăn nhanh, Triệu Phó Đằng hạ kính xe xuống, liếc nhìn đồng hồ:


-” Có lẽ em ấy sắp đến rồi”


Hắn nhàn nhã ngồi trong xe châm một điếu thuốc, theo dõi cửa hàng như một con thú săn đang chờ đợi miếng mồi của mình xuất hiện. Nhưng 10 phút, 20 phút, rồi nửa tiếng, người hắn muốn thấy vẫn chưa đến, có chút sốt ruột, đợi thêm một lúc nữa xem sao. Nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, hắn nhìn đồng hồ lần nữa, đã hơn 7 giờ tối rồi, chẳng lẽ tên nhóc này biết hắn đến tìm nên đã trốn mất rồi?


Hết kiên nhẫn, Triệu Phó Đằng chờ không nổi nữa liền rời xe đi vào quán. Người đang đứng ở quầy bán hàng không phải là Lâm Triết, hắn thầm mắng:


-” Tên Cố Mặc này điều tra kiểu gì vậy? Cậu ta không có ở đây…”


– Tiên sinh, anh cần mua gì ạ? – Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn


– À, lấy cho tôi thứ này – Triệu Phó Đằng giật mình, chỉ bừa vào một combo trên menu


– Anh mang đi ạ?


– Phải


– Được, phiền anh đợi một chút, sẽ có ngay


Triệu Phó Đằng ngồi xuống một chỗ gần quầy, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên đâu đó thu hút sự chú ý của hắn. Là điện thoại của cậu nhân viên vừa rồi tiếp xúc với hắn:


– Alo…tên Lâm Triết cậu cũng giỏi lắm, cậu biết trước hôm nay quán đông khách hay sao mà lại đổi ca cho tôi hả? – Trần Vũ bắt máy, giọng nói vừa đùa cợt vừa trách móc


– “Lâm Triết?”- Cái tên quen thuộc kia làm hắn hiếu kì, có phải là con mèo hoang kia không?


– Tôi sắp tan ca rồi, ông chủ nói hôm nay đóng cửa sớm…Cậu muốn tôi mang đồ ăn đến cho cậu á? Mơ đi…Đùa chút thôi, nể tình Lâm Triết của tôi vừa bị quẹt xe nên tôi sẽ niệm tình mang đồ ăn đến cho cậu


-“Hửm? Nhóc con này bị tai nạn hm? Vì vậy nên mới nghỉ làm sao?”


– Tổ tông của tôi, cậu muốn ăn gì đây? – Trần Vũ đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài, lấy giấy ra ghi chép cẩn thận, anh biết thừa Lâm Triết ăn uống rất kén, sẽ thêm bớt rất nhiều thứ


– Hừm…để xem nào…- Giọng nói từ trong điện thoại vang lên, Triệu Phó Đằng liền xác nhận, chính là con mèo hư hỏng kia


– Cho tôi một khoai tây chiên, chiên kĩ một chút, một phần gà chiên, một phần mì hải sản nhưng đừng cho cà rốt với rau thơm, một hamburg bò không hành tây, không xà lách không sốt mayonnaise…


– Khoan khoan, cậu ăn kiểu gì mà bỏ hết đồ ăn kèm đi vậy hả? – Trần Vũ ngắt lời Lâm Triết


– Kệ tôi chứ…chưa hết đâu ghi tiếp đi, một trái cây trộn nhưng đừng cho thanh long, 1 ly Coca nữa, Pepsi là tôi không uống đâu.


– Được rồi biết rồi mà…hôm nay cậu trúng số sao? Gọi nhiều đồ ăn như vậy? Mở tiệc à?


– Không phải trúng số, chỉ là lấy được khoản đền bù của một tên khốn nạn…


– Này cậu, đồ của tôi xong rồi chứ? – Triệu Phó Đằng đứng lên, khẽ gõ lên mặt bàn


– Sắp xong rồi đây ạ, tiên sinh anh đợi chút…- Trần Vũ vội vàng nói vào điện thoại- Lát nữa tan làm sẽ mang đồ ăn đến cho cậu, tôi cúp đây


Thanh toán xong xuôi, Triệu Phó Đằng quay lại xe, không vội về mà tiếp tục ngồi đợi. Một lúc sau, Trần Vũ tay xách theo một đống đồ ăn leo lên chiếc xe đạp thể thao phóng đi, hắn cũng khởi động xe đi theo.


Đi khoảng gần 10 phút, Trần Vũ dừng lại dưới một khu chung cư. Triệu Phó Đằng cũng đồng thời dừng xe, đi theo cậu ta vào trong


-“Trùng hợp quá nhỉ…vậy mà lại là chung cư mình cho thuê”
Triệu Phó Đằng không đi theo Trần Vũ nữa mà vào văn phòng gặp quản lý tòa nhà, thấy hắn ông quản lý vội vàng niềm nở chạy ra:


– Giám đốc, sao ngài lại tới đây?


– Tôi tới không được hửm?


– Tất nhiên không phải rồi, ngài muốn tới lúc nào cũng được


– Tôi muốn xem danh sách thuê nhà


– Được được, tôi đi lấy ngay đây – Quản lý tòa nhà lập tức đi lục lọi trong đống giấy tờ một cuốn sổ. Hắn nhận lấy sổ, cuối cùng cũng tìm được cái tên hắn muốn thấy, phòng 509 Lâm Triết.


– Đưa tôi toàn bộ chìa khóa dự phòng của khu nhà này, mai tôi cho người đến kiểm tra.


– Được ạ được ạ – Ông ta lại khép nép chạy đi lấy một chùm chìa khóa đưa cho Triệu Phó Đằng.


– Được rồi, cảm ơn – Hắn cầm chùm chìa khóa đi về xe- “Mèo hoang, bắt được em rồi ”


*Trong lúc đó ở phòng Lâm Triết*
Lâm Triết cắm đầu ăn uống điên cuồng chẳng thèm để ý đến xung quanh như con thú bị bỏ đói lâu ngày, nói là lâu chứ cậu mới nhịn ăn từ tối hôm qua thôi. Nếu không phải tại tên chết dẫm nào đó hành hạ cậu cả đêm hôm qua khiến cả ngày hôm nay cậu mệt đến nỗi không đứng nổi thì cậu cũng đâu cần ăn như sắp chết đói. Nghĩ đến đêm qua, Lâm Triết không nhịn được thở dài một tiếng, khiến Trần Vũ từ nãy đến giờ đang ngồi nhìn cậu ăn chú ý:


– Sao thế? Đồ ăn không ngon à?


– Không phải, ngon chứ – Lại cúi xuống ăn ngấu nghiến đến mức nghẹn luôn- Khụ…khụ…nước…


– Đây đây…- Trần Vũ vội vàng đưa ly Coca cho Lâm Triết, vỗ vỗ lưng cậu-…Ăn chậm một chút, đâu có ai tranh ăn với cậu?


– Khụ…tôi sợ cậu ăn tranh với tôi đó


– Tôi không thèm tranh với tên ngốc như cậu…- Trần Vũ vươn tay nhéo má cậu một cái, cảm giác mềm mại khiến anh liền muốn sờ thêm một chút nữa.
– Bỏ tay ra cho ông đây ăn! – Cái miệng Lâm Triết không ngừng nhai nhưng cũng không quên mắng người- Cả ngày nhịn đói chết lão tử rồi.


– Phải rồi, cậu nói cậu bị quẹt xe? Có bị thương nặng quá không? Để tôi xem vết thương nào


– Ây dà không cần không cần, bầm vài chỗ thôi, bôi chút thuốc là khỏi rồi – Nhắc đến việc này làm Lâm Triết có chút nghẹn, cậu cũng chẳng thể thú nhận hôm qua mình bị **** nên mới không đi học được


– Đúng là tên ngốc hậu đậu mà, chắc chắn là do cậu không chịu nhìn trước nhìn sau nên mới bị như vậy – Trần Vũ kéo hai má cậu, tranh thủ nắn bóp hai má non mềm- “Đáng yêu thật…”
Đừng có bóp mà…- Hai má Lâm Triết phồng lên giận dỗi, lại càng khiến Trần Vũ hứng thú muốn trêu chọc cậu hơn. Bất lực, Lâm Triết mặc kệ để Trần Vũ muốn làm gì thì làm, còn mình tập trung cúi đầu ăn.


Sau khi càn quét hết đống đồ ăn, Lâm Triết uống một ngụm nước lớn để kết thúc rồi ôm bụng nằm ngửa ra đầy thỏa mãn. Trần Vũ ngồi bên cạnh lắc đầu nhìn cậu


– Miệng còn chưa lau này…- Anh ôn nhu lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Lâm Triết đã quen với việc được anh bạn thân của mình chăm sóc từ khi còn là một cậu bé, thản nhiên để anh lau miệng giúp mình


– Trần Vũ, ai mà được gả cho ông chắc sẽ hạnh phúc lắm đó…vừa đẹp trai, cao, giỏi giang, lại biết chăm sóc người khác nữa – Lâm Triết leo lên giường nằm sấp người chăm chú nhìn


– Không phải nịnh, cậu muốn nhờ vả tôi cái gì nữa hửm? – Trần Vũ bật cười, thu dọn rác trên bàn, giọng nói nhỏ lại- Nếu vậy thì cậu gả cho tôi đi…


– Hả? Ông nói cái gì cơ? – Lâm Triết không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK