Một tháng sau đó, bệnh tình của ông Sơn giờ đã có những chuyển biến tốt. Trông bây giờ, ông không hề giống người có bệnh tí nào, rất khỏe nhờ sự điều trị của Minh nên ông rất nể trọng anh.
Khoảng thời gian sau đó Minh chỉ đến khám cho ông hai tuần một lần, Nhi cũng không hay lui về nhà nên hai người rất ít có cơ hội gặp mặt. Cuộc sống của cô dạo này vẫn diễn ra khá bình thường không có gì đáng bận tâm.
Hôm qua Nhi có đến chỗ bác sĩ tâm lý khám định kỳ, lúc ra về cô hơi chán nản vì bệnh của mình chẳng tốt hơn là mấy. Bác sĩ chẩn đoán có lẽ hiện tại cuộc sống cô quá bình thường, đều đặn, không có gì để Nhi bận tâm hay cảm thấy có hứng thú nên mới không có chuyển biến tốt, khuyên Nhi nên thử yêu ai đó để xem thế nào. Tự dưng lúc đó cô chợt không biết phải làm thế sao, chuyện này đối với Nhi rất lạ và có vẻ không hề dễ dàng vì cô chưa từng có cảm giác đó với ai, biết làm thế nào bây giờ? Vậy là còn phải chịu mất ngủ khá lâu nữa.
Sáng nay Nhi đi làm như mọi ngày. Buổi trưa, trong lúc xuống căn tin rót nước cô vô tình phát hiện một đồng nghiệp nam đang cố tình quấy rối một nữ đồng nghiệp khác. Cô vốn dĩ không muốn dính líu đến mấy vụ này, định lơ đi nhưng có vẻ cô gái kia đang gặp phải khó khăn, cần ai đó giúp đỡ.
“Giữa nơi đông người, anh làm gì cô ấy vậy?” Nhi lạnh lùng hỏi làm hai người kia giật mình quay đầu lại.
Người đàn ông có khuôn mặt trông hơi hung dữ, háo sắc, ép một cô gái vào tường hệt như sói và thỏ, con thỏ nhút nhát, sợ sệt đang chờ Nhi giúp đỡ.
“Cô…” Anh ta như cố nhớ ra đối phương là ai. “Trần Tố Nhi? Cô là người được mấy gã đàn ông trong công ty bàn tán đây sao? Thiên hạ đồn quả thật không sai, đúng thật rất xinh đẹp.”
Hắn ta bắt đầu dồn ánh mắt háo sắc của mình sang cô, cô gái kia nhân cơ hội chạy đến chỗ Nhi, tên đó thấy miếng mồi ngon hơn nên không thèm để ý đến cô ấy nữa.
“Cô gái xinh đẹp, hay là hẹn hò với tôi đi, tôi sẽ lo cho cuộc sống của em.”
“Tôi cảnh cáo anh không được động vào cô ấy nếu không tôi sẽ cho mọi người biết đó.” Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Kết thúc lời nói, Nhi liền đưa cô gái kia ra ngoài nhưng tên này dai dẳng nắm lấy cánh tay không cho cô đi.
Nhi quay đầu lại lườm hắn. Giọng nói trầm trầm: “Buông ra!”
Hắn buông tay nhưng vẫn không tha. “Cô là ai chứ, chuyện giữa tôi và cô ta liên quan gì đến cô? Không muốn hẹn hò với tôi thì để người lại đây.”
“Cô có muốn ở lại đây với anh ta không?” Cô quay sang hỏi cô gái ấy.
Cô gái kia vội lắc đầu lia lịa, Nhi nhướng mày nhìn hắn rồi quay đi. Nhưng tên này không tha vẫn lôi lại, cô tiện tay hất ly nước vừa rót vào mặt anh ta. Hắn vừa bất ngờ vừa quê nên định dơ tay với Nhi.
Nhi đã từng học võ nên những đòn như vậy đối với cô không khác gì gãi ngứa. Nhưng chưa kịp ra tay chống đỡ đã có một bàn tay rắn chắc của ai đó nhanh hơn một bước giúp cô giữ tay hắn ngăn lại.
“Này anh bạn, có gì từ từ nói, sao lại ra tay với phụ nữ chứ?” Cô biết anh ta, chàng thanh niên này là đồng nghiệp cùng phòng với cô, Nhi đã từng nói chuyện với anh ta vài lần chủ yếu là mấy câu ngắn gọn, xã giao. Trông anh ta cũng sáng sủa, không quá đẹp trai, nổi bật nhưng ưa nhìn và có khiếu ăn nói.
“Cậu làm gì ở đây vậy, đi chỗ khác đi.” Hắn bắt đầu nhăn nhó.
“Anh bình tĩnh chút, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết.” Đây đúng là một chàng trai hòa bình, dù trong lúc căng thẳng vẫn luôn mỉm cười như chưa từng có mâu thuẫn nào xảy ra.
Người đàn ông kia bực bội nhưng hắn liếc thấy phe đối thủ đông hơn nên đành nhượng bộ. “Thôi bỏ đi, các người tránh ra tôi đi làm việc đây.” Hắn nói rồi hậm hực bỏ đi.
“Cảm ơn anh, cảm ơn cô, cảm ơn hai người.” Cô gái nhút nhát vội cúi đầu lia lịa cảm ơn hai người họ.
“Không có gì đâu mà, anh ta trước nay nổi tiếng đào hoa, biến thái, gặp phải chuyện này mọi người nên giúp. Cô cũng không cần sợ hắn, cứ nói với cấp trên là được.” Anh ta nói tiếp: “Tôi tên là Lữ Hoàng Thiên, rất vui vì được giúp đỡ.”
“À… tôi là Nguyễn Ngọc Vy, cảm ơn anh.” Cô ấy rụt rè bắt tay với anh rồi liếc sang Nhi trông vẫn không có phản ứng gì.
Danh Sách Chương: