• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

U Minh Thú ngày một đến gần cậu hơn.

Nhiếp Minh Nguyên đang sợ hãi. Bây giờ đây cậu không chỉ chiến đấu với U Minh Thú, mà còn đấu tranh với chính ý chí của bản thân. Ý chí chiến đấu của cậu đang dần mất đi, và cậu thấy lo sợ.

Nhưng U Minh Thú không cho cậu thời gian. Nó đang xông tới đây, giơ vuốt nhe nanh, muốn đớp lấy con mồi. Minh Nguyên vẫn đứng ngây ra.

- Nó đang tới! Mau tránh! (Minh Nguyên đang cố thúc giục bản thân. Cơ thể cậu lại không chịu nghe lời)

Tinh Nguyên bước ra khỏi Thần kiếm:

- (thúc giục Minh Nguyên, hai tay vẫy không ngừng) Nhóc con! Còn không chạy? Đứng ngây ra đó? Nó tới rồi kìa!

Trưởng lão đứng đằng xa cũng sốt ruột không kém. Ông muốn đến đó ngăn chặn thảm kịch:

- Minh Nguyên đã gần như mất đi ý chí chiến đấu. Mà hắn còn tiếp tục tấn công? Phải ngăn nó lại ngay.

Gần như bế tắc, cậu nhóc đã tuyệt vọng:

- Kết thúc rồi sao? (rồi từ từ nhắm mắt lại)

Nhiếp Minh Nguyên nhắm mắt lại, nhớ về những ngày còn ở trong rừng tập huấn với U Minh Thú.

...HỒI TƯỞNG...

- Không đánh nữa! Không đánh nữa! Ngày nào cũng tập. Ngày nào cũng đấu. Nhưng kết quả vẫn là thua. Thế thì khi nào ta mới thành Tiên? (Minh Nguyên nằm lăn ra đất ăn vạ)

Nhiếp Minh Nguyên liên tục la hét, oán trách sau những lần bị U Minh Thú đẩy ngã. Cậu ghét phải thua cuộc, nên mới nằm ra ăn vạ.

U Minh Thú bất lực. Nhưng cũng quen rồi.

Y đến gần cậu nhóc:

- Sao đây? Bỏ cuộc rồi đấy à?

- Không đấu tranh với ngươi nữa (Minh Nguyên nằm lì ra đất) Đánh với ngươi vừa mệt thây ra, mà vẫn thua. (cậu nhóc phồng má lên, cảm thấy ấm ức)

- Lại ăn vạ! Cái kịch bản này. Khi nào mới chấm dứt đây? (U Minh Thú 3 phần bất lực, 7 phần như 3)

- (Y quay người đi, lên giọng như thể cà khịa) Hoá ra mi cũng chẳng khác đám yếu đuối kia là bao. Ta đã mừng hụt rồi.

- (Minh Nguyên ngồi dậy ngay tức khắc) Cái gì? Dám so sánh ta với kẻ yếu đuối?

- (U Minh Thú cười) Cắn câu rồi!

- (Y tiếp tục khịa) Sao ta có thể so tiểu tử ngươi với đám đó được. Ngươi có bằng bọn họ đâu!

- Nói cái gì hả! (Nhiếp Minh Nguyên nổi đoá vì U Minh Thú so mình còn không bằng kẻ yếu)

- Này nhé. Ta cho ngươi biết. Những bại tướng từng thua dưới tay ta, ít ra bây giờ họ còn chăm chỉ tập luyện để ngày một mạnh mẽ hơn. Chờ một ngày tái đấu với ta.

- (Nhìn sang Nhiếp Minh Nguyên) Còn ngươi? Nằm lì ăn vạ. Và than trời trách đất. Vô dụng.

Chiêu cà khịa của U Minh Thú quả thật có tác dụng. Mặt cậu nhóc giờ như lò than bốc cháy, đầu bốc khói liên tù tì.

U Minh Thú liên tục chỉ trỏ:

- Thua, chưa chắc đã thất bại. Nhưng nếu ngươi bỏ cuộc, ngươi đã thất bại thật sự. Thất bại thảm hại là đằng khác.

- (U Minh Thú giả vờ quay người bỏ đi) Haizz. Bỏ đi. Ta thật không nên phí thời gian với tên vô dụng này. Chi bằng ta tìm những cường giả ngoài kia có khi còn có chút gì hay ho.

- ĐỨNG ĐÓ!

U Minh Thú quay đầu lại.

- (Nhiếp Minh Nguyên đứng dậy) Ngươi từng hứa với ta, sẽ giúp ta trở thành cường giả mạnh nhất. (chỉ vào U Minh Thú, hùng hồn nói to) Mục tiêu đó còn chưa thành, thì ngươi chưa có quyền đi.

- Ta không cần biết, ngày nào còn chưa đánh bại ngươi, ngày đó ta sẽ không ngừng tập luyện. (ra lệnh cho U Minh Thú) Ngươi quay lại đây, tiếp tục đấu với ta.

Thấy cá đã cắn câu, U Minh Thú cũng không diễn trò nữa. Y tiếp tục huấn luyện cậu nhóc.

...KẾT THÚC HỒI TƯỞNG...

Tinh Nguyên hét to gọi cậu nhóc tỉnh mộng:

- Dậy đi! Ngồi đây chờ chết à! Nó tới rồi kìa!

U Minh Thú chỉ còn cách cậu khoảng vài bước chân.

- Huhu. Bổn Thần kiếm đây thật xui xẻo. Mới tỉnh ngủ đã gặp phải con Quái vật này, bị nó vả xém chết. Vừa nhận chủ không lâu, lại sắp sửa chết tới nơi rồi. (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

Thần kiếm liên tục lải nhải.

Nhiếp Minh Nguyên nhớ lại những bài học. Cậu lấy lại được tinh thần, nhanh chóng tìm cách. Minh Nguyên tụ lực lên Thần kiếm, chém hướng thẳng xuống nền đất trước mắt U Minh Thú.

Đường kiếm va phải mặt đất, tạo ra vụ nổ, khói bụi bay tứ tung lên, làm mờ tầm nhìn. U Minh Thú đã lui lại, có một mảnh đá bay vào mắt Yêu Quỷ, yêu quỷ không kịp phản ứng, lấy tay dụi mắt.

Nhân cơ hội đó, Nhiếp Minh Nguyên lao thẳng trước mắt Yêu Quỷ. Cậu tấn công:

- HÂY DA!

Nhiếp Minh Nguyên làm một đường kiếm hướng tới U Minh Thú. Đường kiếm còn uy lực hơn lần trước.

U Minh Thú tầm nhìn bị hạn chế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có nguy hiểm, nó tạo một linh đạn, rồi ném thẳng vào đó.

Linh đạn làm suy yếu đường kiếm, nhưng không mất hoàn toàn, cứ thế hướng thẳng vào mặt U Minh Thú.

Đường kiếm đã đánh trúng, tạo một vết sẹo sâu dài trên gương mặt của Yêu Quỷ, một đường từ chân mày mắt trái xuống má phải.

Dính đòn, U Minh Thú lùi về sau, tay che đi vết thương trên gương mặt mình. Nó gầm gừ.

Tận dụng thời điểm U Minh Thú sơ suất, Nhiếp Minh Nguyên nhảy lên cao, tập hợp sức mạnh vào thanh kiếm, chém đầu con Yêu Quỷ.

Nhưng Yêu Quỷ đã kịp tránh đòn hiểm.

Vết thương trên gương mặt do Nhiếp Minh Nguyên tặng cho, đã làm Yêu Quỷ nổi điên. Nó gào lên một tiếng thật to, xông tới chỗ cậu nhóc, huơ tay ra, cho cậu một vả rất mạnh vào người.

Uy lực mạnh, Nhiếp Minh Nguyên bị đánh bay ra xa, va phải tảng đá lớn, cậu thổ huyết, máu rơi xuống nền đất. Cậu cố gượng dậy.

Yêu Quỷ không ngừng gầm gừ. Nó thật sự đã nổi điên lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK