Mọi người cảm thấy sự thiếu hụt này đáng thương, nhưng mà chính bản thân đương sự lại tìm được vui vẻ trong đó, cũng không thấy đau buồn gì về điều đó.
Mà suy nghĩ tự ti, khó chịu lần đầu tiên xuất hiện vì việc mình bị câm nảy sinh là khi cô gái ấy gặp Thu Đồng.
Trong lòng có người mình để ý, tự nhiên cảm giác sự tàn khuyết kia cũng khiến bản thân trở nên rụt rè, có cảm giác không xứng với người ta.
Cô viết vào sổ tay của mình
[Em thật sự muốn chính miệng mình nói với chị rằng, em yêu chị]
Thu Đồng cúi đầu, hôn môi em ấy một cái, cười nói: "Chị hôn em, chị yêu em".
An Ninh không nói được lời nào, đáy mắt ướt át như mặt hồ trong trẻo, ánh mắt ấm áp như ánh trăng trong hồ, phản chiếu tất thẩy, kể cả bóng dáng Thu Đồng.