Trong đêm mưa gió đó, hắn vốn không hay biết gì về kế hoạch hiểm độc của đôi gian phu dâm phụ kia, nhưng cô cung nữ hầu cận vì có giác quan thứ sáu, thấy trước sự việc nên âm thầm trợ giúp hắn rời đi.
Vị quân vương mang theo nàng hầu, cưỡi ngựa phi ra khỏi hoàng cung, đến bờ vực thẳm không còn đường chạy. Mũi tên của thân vương xé gió lao vùn vụt xuyên qua tim nàng và thủng qua người hắn. Hắn đau đớn, mắt hằn lên tia máu đỏ. Hắn ôm thân thể đang run lên và lạnh dần của nàng, nhìn thân vương và những tên phản bội, buông lời thề độc. Hắn rút mũi tên ra khỏi ngực nàng, xé tay áo mình thấm máu trinh nữ, hòa cùng máu quân vương, dùng tay vắt trên nền đất những giọt máu quyền lực tinh khiết, với lời nguyền: phàm những ai tham gia vào cuộc đảo chính hôm nay, đời đời con cháu phải đau khổ vì bị tình yêu phản bội, và không sống quá 30 tuổi ( tuổi của hắn). Hắn nhìn nàng, gương mặt nàng tái nhợt, nhưng vẫn gượng nhìn hắn, lắc lắc đầu ý bảo hắn đừng buông lời nguyền độc địa ấy, vì nàng chính là con rơi của vị thân vương kia.
Ánh mắt hắn nhìn nàng trìu mến, hắn nhớ lại giây phút trong cuộc đời, nàng luôn là chốn bình yên mỗi khi hắn mệt mỏi. Mùi thơm trên người nàng như thứ áp phiện gây nghiện, hắn muốn nàng hầu hắn ngủ mỗi đêm, chỉ để ngửi mùi hương an thần ấy. Nhưng hắn chưa bao giờ nhuốm bẩn nàng, hắn không nỡ. Hôm nay, cận kề cái chết, khi cả vương quốc quay lưng với hắn, chỉ có nàng bên cạnh, đỡ cho hắn mũi tên chí mạng. Hắn vuốt ve gương mặt dần mất đi sự sống, dùng mũi tên thấm máu nàng, một nhát xuyên tim hắn, rút ra nhỏ vào miệng nàng giọt máu từ tim của quân vương, cúi xuống hôn nàng, nụ hôn sâu lắng và đau đớn. Sau đó ôm nàng, cả hai cùng nhảy xuống vực sâu.
" Tử Liên! Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để em thuần khiết nữa".
2000 năm sau, tại khu đô thị phát triển
Hắn trầm ngâm nhìn tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ: Tử Liên! Em ở đâu?
Bây giờ, hắn trở thành yêu tinh bất tử, ôm trong lòng mối hận với loài người, nhưng vẫn luôn tìm kiếm bóng hình để yêu thương trong loài người vô tình, suốt 2000 năm.