1.
“Chào bà chủ nhé!”
“Ừ”, tôi uể oải đáp lời đồng nghiệp.
Nhưng mà, chào ai cơ???
“Anh vừa mới gọi tôi là gì?”, tôi tắt cười quay sang hỏi anh đồng nghiệp, không thể đùa tùy tiện như vậy chứ, tôi dù gì cũng là con người đi lên bằng thực lực, cống hiến 5 năm tuổi trẻ của mình chứ ít ỏi gì.
Đồng nghiệp vẫn cười hi hi, cố ý nâng tone giọng, “Không gọi là bà chủ thì gọi là gì, tối hôm qua chị chẳng có màn tuyên bố rõ tình tứ với sếp hay sao?”
Tuyên bố?
Sếp???
Tình tứ???!!!
Tôi như người trên trời rơi xuống
Một nhóm người đang nhấp nhổm nhìn về phía tôi, ánh mắt cực kì ý vị, nhìn nụ cười của họ, tóc gáy của tôi dựng hết cả lên
“Bà chủ, giấu kĩ thật đấy.”
“Trà chiều hôm nay nhất định phải để em mời.”
???
Đến khi đã vào chỗ ngồi, tôi vẫn không thoát khỏi những ánh mắt soi mói, tôi lặng lẽ cúi đầu, những sự việc vốn dĩ nên rơi vào quên lãng bỗng chốc hiện về…
…
Tối qua, trong buổi liên hoan của công ty, tôi định sẽ nhân lúc náo nhiệt, tỏ tình luôn với anh trợ lý bên cạnh sếp - người tôi đã thầm thương trộm nhớ biết bao đêm.
Không ngờ, sau khi đã có vài ly nước gạo lên men thì lý trí và thị lực lại dần dần mất đi kiểm soát.
Lên là lên!
“...”
Mọi người hò reo nhiệt tình, bầu không khí nóng chưa từng có khiến tôi càng có thêm sức mạnh.
Tôi dũng mãnh đứng dậy, nắm lấy tay người đàn ông đứng ở phía trước, gắng sức hét thật to.
“Em thích anhhhhhhh!”
Vào thời khắc quan trọng, tất cả mọi người đều như nín thở.
Một giây sau.
“Được!”
Một giọng nói trầm ấm bình tĩnh vang lên.
Nam thần đồng ý rồi.
KKK
Mẹ ơi, con và ý trung nhân sắp đến bên nhau rồi!
…
Mạo phạm sếp đã là trọng tội khó tha
Nhưng
Nếu như sếp biết người mà tôi muốn tỏ tình là người khác thì sao???
Tôi không rét mà run, cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.
2.
Tôi đã suy sụp lắm rồi.
Vậy mà mấy đứa bạn mứt vẫn không ngừng leo lẻo, “Bà chủ, bà chủ…”
Bà chủ cái mông ấy mà bà chủ, buổi liên hoan quan trọng như thế, sếp cũng đến tham dự vậy mà trợ lý lại vắng mặt?
Huhuhu…
Phó Chiếu Thành là ai chứ? Tôi có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tơ tưởng đến chứ đừng nói là
Trong cơn bối rối, tôi quyết định sẽ xin lỗi sếp.
Phó Chiếu Thành đang cúi đầu làm việc, thấy tôi thì khẽ chau mày nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
“Sếp, em…”
Sếp bỏ tài liệu trong tay xuống, ngả người về sau, ung dung nhìn tôi.
“Có chuyện gì?”
“...”
Chân tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
Cuối cùng không nói được lời nào đã thất thần trở ra.
Chỉ cần nhìn gương mặt đầy kiêu hãnh kia, những lời “đại nghịch bất đạo” mà tôi đã chuẩn bị tự nhiên rơi lả tả, giờ phút đó có cho tôi ăn gan báo, tôi cũng không có dũng khí để mở miệng thêm một lần nào nữa.
Cho dù là trap girl thuộc hàng kỳ cựu, e là cũng khó xoay chuyển tình thế lúc này, chứ đừng nói là tay mơ như tôi
Xem thêm...