Edit - Beta: Truyện Nhà Đậu Đậu
Giang Diệu từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ.
Cậu giống một cái cây nhỏ, vô cùng yên tĩnh, ngoan ngoãn, không có bất kì hứng thú với cái gì, cũng không bao giờ nói đau.
Cha mẹ cậu rất lo lắng, sốt ruột, đưa cậu đi thăm khám ở khắp nơi nhưng bệnh tình của cậu không có chuyển biến tốt hơn.
Cứ như vậy, cha mẹ cậu cẩn thận mà bao bọc, bảo vệ cậu đến lúc lớn.
Vào một ngày năm 20 tuổi, cậu bỗng nhiên mất tích.
Giang Diệu mất tích suốt một năm, người nhà và cảnh sát đã huy động hết lực lượng tìm kiếm, thế nhưng vẫn không tìm thấy cậu.
Một năm sau, cậu bỗng nhiên xuất hiện ở nhà trong bộ dạng tả tơi.
Trên người cậu có vết máu thế nhưng xét nghiệm ADN thì vết máu ấy không phải của cậu.
Mất tích rồi lại trở về một cách vô cùng thần bí, Giang Diệu bị mất đi kí ức về một năm trước.
Thế nhưng cậu lại đồng ý nói chuyện. Cậu bắt đầu biểu đạt cảm xúc, biết khóc, biết cười, biết nói ra cậu muốn gì.
Tuy vẫn lặng lẽ, ít nói nhưng cậu cũng đã dần có dáng vẻ giống người bình thường.
Cha mẹ cậu mừng rơi nước mắt, hỏi cậu vì sao lại chịu giao tiếp với mọi người.
Giang Diệu nhìn vào gương và nói: “Trong đầu con luôn văng vẳng một giọng nói, không ngừng nói với con rằng thế giới ngoài kia rất tốt đẹp, muốn con phải sống thật tốt.”
Giọng nói ấy vẫn luôn làm bạn với cậu, luôn cổ vũ cậu.
Thậm chí khi cậu bị cuốn vào sự kiện quỷ dị kia, giọng nói ấy ôn nhu mà an ủi cậu: “Nhắm mắt lại, để cho tôi tới.”
Giang Diệu tin tưởng giọng nói ấy vô điều kiện.
Vậy nên, khi có người cá tanh tưởi nhớp nháp bắt lấy mắt cá chân cậu rồi kéo cậu xuống đáy biển, hay một đám thây khô gầy gò dồn cậu đến vực sâu.
Giang Diệu đều sẽ nghe lời mà nhắm mắt lại, đếm một, hai, ba ở trong lòng.
Đến khi đếm tới một trăm, cậu mở mắt ra, xung quanh cậu là những mảnh nhỏ thi thể rơi đầy đất.
Còn cậu thì đứng trước một bụi gai, trong tay cầm một đóa tường vi vô cùng kiều diễm.
Giang Diệu vẫn luôn cho rằng mình mắc phải bệnh liên quan đến thần kinh, nên mới sinh ra nhân cách thứ hai.
Cho đến một ngày, cậu đi qua một cửa hàng thiết kế vest cao cấp. Cậu chưa bao giờ mặc vest, vậy mà vô thức vuốt ve trên mặt vải mềm mại đắt đỏ.
Trong nháy mắt, cậu nhớ lại, cả người cậu đầy mồ hôi, và cậu rúc vào lồng ngực của người nào đó.
Thì ra, cậu cũng từng có người yêu.
“Tôi phải đi về, trở lại nơi sâu nhất của vực sâu.”
“Tìm về bên anh”