'' Vương Gia, ngài không sao chứ? ''
Nhưng Sở Bắc Dực như bỏ ngoài tai tất cả, điều hắn chú ý đến là Hàn Lam Nguyệt toàn thân đầy máu, trên cánh tay cô còn rách một đường đang rỉ ra máu.
'' Ai cho phép các ngươi đưa nàng đến đây! ''
Sở Bắc Dực phẫn nộ trách mắng La Thiên và Tiêu Tấn, bọn họ chỉ đành cúi đầu im lặng.
Quay lại tên tướng lĩnh kia, khi nhìn thấy nhiều người như thế kéo đến thì hắn biết chắc bản thân mình không còn đường lui.
Nhưng dù là bại trận thì hắn cũng muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, gã ta lại tiếp tục vận thế võ gào lên tấn công vào Sở Bắc Dực.
Thấy thế Tiêu Tấn và La Thiên muốn xông lên nhưng lại bị Sở Bắc Dực ra hiệu cho dừng lại, dù thế nào thì hắn không muốn ỷ đông hiếp yếu như vậy.
Chiến bại sẽ chỉ cho hai bọn họ tự giải quyết, không muốn để người khác xen vào, hắn chính là muốn tự tay mình đoạt đi thủ cấp của kẻ thù để an ủi vong linh của những người lính tử trận và người dân vô tội của nước Sở.
Hai người lại tiếp tục đọ sức với nhau, ai cũng thấy được rằng tên kia có phần yếu thế hơn Sở Bắc Dực.
Sau một trận chiến cam go nữa, cuối cùng thắng thua cũng được phân định, gã tướng lĩnh kia bị một chưởng lực kinh người của Sở Bắc Dực dày vò nằm dưới đất, toàn thân kinh mạch có lẽ đều đã đứt hết.
Chứng kiến trước mắt, Hàn Lam Nguyệt không khỏi tán dương cho năng lực này, Chiến Thần Vương Gia đương nhiên không hữu danh vô thực, chỉ là với công lực này, nếu trước đây Sở Bắc Dực thật sự muốn giết cô thì e là bây giờ cô đã lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi.1
Nhận ra điều đó thì Hàn Lam Nguyệt liền nghĩ thấu đáo hơn, người đàn ông nguy hiểm như vậy cô càng không nên đến gần.
Gã kia tuy đã nằm la liệt dưới đất những ánh mắt gian xảo vẫn nhìn đâm đâm về phía Hàn Lam Nguyệt, chợt trên miệng hắn giản ra một nụ cười hiểm ác.
Vừa nãy hắn đã kịp nhận ra sự lo lắng hiện lên trong đấy mắt của Sở Bắc Dực khi nhìn về nữ tử bên cạnh.
Dù chỉ là thoáng qua những cũng đủ biết đó là người quan trọng với Sở Bắc Dực, nếu đã như vậy, hắn sẽ để cho Sở Bắc Dực chứng kiến người mình quan tâm phải đau đớn sống không bằng chết...!
Sở Bắc Dực lúc này đã nhanh chóng nhận ra thái độ bất thường của gã kia, cũng chính là lúc một ám khí được bắn ra từ trong tay áo của gã hướng thẳng đến chỗ Hàn Lam Nguyệt.
Thấy vậy Sở Bắc Dực không một chút chần chừ mà xoay người một cái đứng chắn trước mặt của Hàn Lam Nguyệt trước khi ám khí kia kịp làm thương tổn đến cô.
,,Phập,, / một mũi tên nhỏ găm vào sau bả vai bên trái của Sở Bắc Dực!
Ngay cả Hàn Lam Nguyệt cũng bất ngờ vì tốc độ ánh sáng đó, khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra cũng là lúc Sở Bắc Dực ngã quỵ xuống trước mặt cô.
Tiêu Tấn nhanh chóng chạy đến đỡ Vương Gia còn La Thiên thì chạy đến một kiếm chặt lìa thủ cấp của tên tướng lĩnh kia.
'' Vương Gia, ngài sao rồi! ''
La Thiên dựng Sở Bắc Dực ngồi dậy để kiểm ra vết thương và kinh mạch của hắn.
Ngay lập tức Tiêu Tấn vận công phong bế lại huyệt đạo trên người để tránh cho chất độc lan rộng.
Hàn Lam Nguyệt trấn tỉnh lại, cô quăng trường kiếm trong tay đi vội chạy đến xem vết thương cho Sở Bắc Dực.
Mảng da thịt ở vết thương đã nhanh chóng chuyển sang màu đen, máu chảy ra cũng là màu đen.
'' Nhanh... Đưa vương gia trở về, gọi quân y. ''
La Thiên hô lên.
'' Đừng... không được di chuyển ''
Hàn Lam Nguyệt ngăn họ lại.
'' Nếu đi chuyển sẽ làm chất độc ngắm vào sâu hơn ''
'' Vậy... vậy phải làm sao? ''
Tiêu Tấn và La Thiên nóng ruột hỏi.
Ngay sau đó Hàn Lam Nguyệt tự mình sử lý vết thương cho Sở Bắc Dực, hắn đã lâm vào hôn mê, cô rút ám khí trên vai Sở Bắc Dực ra, rồi lại dùng dao đã hơ qua lửa để cắt đi mảng da bị thối rửa.
Muôn trạng khiến những người xung quanh nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng, nhưng hành động tiếp theo càng khiến bọn họ không thể ngờ đến là, vương phi đã dùng miệng hút độc từ vết thương của vương gia ra ngoài.
Sau một hồi sơ cứu.
Lúc này Sở Bắc Dực đã mơ hồ tỉnh lại, thấy Hàn Lam Nguyệt hút độc trên lưng mình thì hắn trừng mắt tức giận đẩy cô ra.
'' Ai cho phép nàng làm vậy ''
Sở Bắc Dực vừa tức giận vừa lo lắng quát về phía Hàn Lam Nguyệt, hắn vội khoác áo vào tránh để cho cô tiếp tục đụng vào người mình.
Hàn Lam Nguyệt bị đẩy ngã ra đất cũng tức giận không kém, cô là đang cố gắng cứu hắn mà, nếu không muốn thì thôi, cô không quan tâm nữa.
Thấy cô giận như vậy Sở Bắc Dực lại như đúng ý mình, hắn biết rõ người Bắc Hán âm hiểm xảo trá, không biết đã dùng độc gì lên người hắn nhưng nếu lỡ truyền cho nàng thì phải làm sao.
'' Mau trở về thôi ''
Sở Bắc Dực đứng lên một cách loạn choạng được Tiêu Tấn đỡ về.
Sau khi mọi người đã an toàn về đến doanh trại thì Sở Bắc Dực ngay lập tức triệu quân y đến xem bệnh.
'' Xem cho nàng trước! ''
Vị quân y kia liền nghe lệnh chạy đến chỗ ngồi của Hàn Lam Nguyệt xem bệnh cho cô.
'' Ta không có bệnh, người trúng độc là vương gia! ''
Hàn Lam Nguyệt lại đẩy vị quân y kia qua cho Sở Bắc Dực, nghe vậy ông ta lại ôm hòm thuốc đi về phía Vương Gia.
,, Bốp,, / '' Ta bảo ông xem cho nàng trước...! ''
Sở Bắc Dực mất kiên nhẫn đập mạnh tay xuống bàn khiến lão quân y phải run sợ mà quỳ thụp xuống.1
'' Nguyệt Nhi, nghe lời vương gia đi ''
Hàn tướng quân điềm đạm bước vào cùng Hồ Bác nói.
'' Nhưng con... ''
Nhìn thấy ánh mắt của Hàn tướng quân thì cô liền im lặng chấp nhận cho lão quân y xem bệnh.
Cô không muốn xem là vì cô rõ biết cơ thể mình như thế nào, trong phim là người này hút độc cho người kia thì cũng bị trúng độc, nhưng trên thực tế thì không đến nỗi như vậy.
Cô chỉ bị vài vết thương ngoài da mà thôi chứ không bị trúng độc, thân là một người chữa bệnh cho người khác nhưng đến bản thân mình còn không bảo đảm được thì còn chữa trị được cho ai.