'' Người đâu, không xong rồi ''
'' Hình như vương phi sảy ra chuyện rồi! ''
Giọng nói gấp gáp có chút run run của một người đàn ông trung niên vang lên, ông ta cả người mồ hôi nhễ nhại chạy đến trước cửa vương phủ mà kêu la.
'' Ngươi là kẻ nào? lại dám ngang nhiên đến vương phủ quấy rối! ''
Sau lời nói hàm hồ của gã đàn ông, tên lính ngăn cản ông ta lại để tránh phiền phức.
'' Ta muốn gặp vương gia, Vương phi xảy ra chuyện rồi...''
'' Ăn nói hàm hồ, Vương phi vẫn bình an ở trong phủ, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. ''
Tên lính vẫn nhất quyết không tin lời ông ta.
'' Ta nói thật, ta đã nhìn thấy chiếc xe ngựa của vương phi gặp thích khách ở ngoại thành, người đều.... đều đã chết hết rồi! ''
Nghe đến đây, tên lính mới nhận ra vấn đề không ổn liền chạy vào thông báo cho Vương phi.
Hàn Lam Nguyệt, Diệp Liên Hoa và cả Chu Ngân Sa đều đang ở cùng một chỗ để xem sách hướng dẫn làm bánh kem, các cô đang định đợi sau khi Hạ An Vân quay về sẽ cho cô bé một bất ngờ, vì vài hôm nữa chính là sinh thần của cô ấy.
'' Vương phi...! ''
Tiểu Lan gương mặt hoang mang hớt hải chạy vào.
,, Choang,,
Chén trà bằng sứ trên tay Hàn Lam Nguyệt bất giác rơi xuống đất rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.
'' Em...vừa nói gì cơ? ''
''???!!! ''
Hàn Lam Nguyệt vẫn còn chưa kịp định thần thì câu tiếp theo lại càng khiến các cô như chấn động chân tâm.
'' Vừa rồi có một người đi lấy củi về muộn đã trông thấy chiếc xe ngựa của vương phi gặp thích khách giữa đường... tất cả đều đã... chết hết rồi! ''
Tiểu Lan đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nói.
'' Tất cả đều chết hết rồi!!! ''
Câu nói kia đối với Hàn Lam Nguyệt và Diệp Liên Hoa như tiếng sét giữa trời quang, Diệp Liên Hoa nghe xong thì tinh thần thất thểu, đôi chân dường như không thể đứng vững được nữa, sao lại như vậy được.!
Hàn Lam Nguyệt không chần chờ mà tức tốc chạy ra bên ngoài, cô vội vàng cưỡi ngựa phi ra hướng ngoại thành, trong lòng cô lúc này chỉ cầu mong lời tên kia nói đều là sai sự thật, muội ấy nhất sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Lúc này Sở Bắc Dực mới từ hoàng cung trở về vừa lúc nhìn thấy cả đám người trong vương phủ đều nháo nhào hết cả lên.
Diệp Liên Hoa nét mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi, nước mắt rơi xuống đã thấm ướt cả một mảng y phục, cô vội vàng leo lên chiếc xe ngựa của thất công chúa rồi chạy đi.
'' Đã xảy ra chuyện gì! ''
Sở Bắc Dực nhìn hoàn cảnh này thì trong lòng cũng dâng lên một nỗi bất an.
Sau khi nghe người thông báo lại tình hình thì Sở Bắc Dực cũng phi nhanh chiến mã ra phía ngoại thành.
Khi tất cả mọi người đến được nơi xảy ra vụ việc thì chỉ còn lại một cảnh tượng đầy đau.
Hàn Lam Nguyệt ngồi đó bất động, trong tay vẫn còn ôm chặt thi thể đã lạnh tanh của Hạ An Vân, ánh cô bây giờ đờ đẫn vô hồn vì dường như mọi sự đau thương đều đã bọc phát đến chẳng còn lại gì, gương mặt không một chút biến đổi nhưng nước mắt lại không kềm được mà tuông rơi.
Diệp Liên Hoa thấy Hạ An Vân nằm im bất động trên tay Hàn Lam Nguyệt, phần cổ đã áo ướt đẫm máu chảy ra từ miệng, khi đó cô đã khóc không thành tiếng, chỉ có thể uất nghẹn nấc lên từng cơn rồi đau đớn chạy đến bên thi thể của Hạ An Vân.
'' Vân Nhi...!!! ''
Tiếng gào khóc thê lương vang lên, Diệp Liên Hoa xót xa đến tột cùng cầm lấy bàn tay đã dính đầy máu của Hạ An Vân, phần móng tay đã rướm máu, trong đó còn có da thịt lẫn lộn, điều đó chứng tỏ cô ấy đã vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng nhiều đến như thế nào.
'' Sao lại như vậy chứ huhu? ''
Bất chợt một cơn mưa lạnh lẽo kéo đến như một lời thương tiếc.
Hàn Lam Nguyệt vẫn như vậy, cô cứ ngồi yên nơi đó ôm lấy Hạ An Vân trong tay mặc cho trời có mưa như trút nước, mới lúc chiều còn nhìn thấy muội ấy tươi cười với cô mà bây giờ đã nằm yên bất động tại nơi này.
Sở Bắc Dực nhìn Hàn Lam Nguyệt như vậy cũng chỉ im lặng đi đến bên cạnh che mưa cho cô.
Hắn biết rõ con người cô nhất, trọng tình trọng nghĩa, một khi đã nhận định người nào là bạn thì sẽ bảo vệ và che chở cho họ như người thân của mình vậy, huống hồ các nàng thân thiết với nhau như tỷ muội ruột thịt, điều này quả thật là một đã kích đối với nàng rồi.
Hàn Lam Nguyệt kiếp trước đã là trẻ mồ côi, vậy mà kiếp này chỉ vừa mới may mắn cảm nhận được chút ấm áp của tình thân gia đình thì đã vội tan biến đâu mất.
Ánh mắt cô thấm đẫm bi thương, trạng thái dần chuyển sang cay nghiệt, cô uất hận siết chặt nắm tay thề rằng nhất định sẽ tìm ra hung thủ để báo thù rửa hận cho Hạ An Vân!
Sau một lúc thì tất cả cũng được xử lý xong, thi thể của Hạ An Vân được đưa trở về phủ.
Nương thân của Hạ An Vân khi được báo tin liền chạy đến, cả vương phủ lúc này treo đầy lụa trắng tang thương và tiếng khóc than của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
'' Nữ nhi của ta... sao lại chết oan ức như vậy chứ....!!! '
Kiều phu nhân mẹ của Hạ An Vân đau lòng khóc đến ngất lịm trước linh cửu của con gái.
Lý do Hạ An Vân chết là vì cắn lưỡi tự sát, nhưng không ai biết chính xác là vì sao! duy chỉ có Hàn Lam Nguyệt là người biết được vì sao Hạ An Vân lại làm vậy.
Khi cô đến nơi thì mọi người đều đã chết, thi thể Hạ An Vân nằm đó với bộ dạng y phục không được chỉnh tề, xong cô đã vội kiểm tra cơ thể của cô ấy và cô ấy vẫn chưa bị xâm hại, có thể Hạ An Vân đã dùng cái chết để bảo vệ danh tết của mình!1
Càng nghĩ cô càng hận kẻ đã bày ra chuyện này, nếu để cô tra ra được kẻ chủ mưu, cô thề rằng sẻ khiến cho kẻ đó nợ máu phải trả bằng máu!