Hôm sau cô đã thấy bàn học của mình bị gạch một dấu X bằng to tướng.
Một bầu không khí khó thở lan ra khắp lớp học. Cả lớp bỗng dưng tránh xa Tần Nhiệm. Không phải do ganh ghét mà là sợ cô. Họ sợ bị vạ lây từ người đã gây ra trò đó.
Đây chính là những biểu hiện đầu tiên mà nạn nhân bạo lực học đường phải chịu.
Tần Nhiệm không lớn tiếng quát tháo ai đã làm chuyện này cả. Làm thế cũng chẳng có ích gì. Kẻ gây chuyện sẽ không ra mặt. Ngược lại cô còn bị các bạn ghét bỏ thêm. Bởi lẽ đó nên cô chỉ lấy giẻ lau lau sạch rồi lại ngồi vào chỗ mình như thường.
Nói đúng hơn thì cô đã biết ai là người làm chuyện này.
Bạch Vũ - đứa còn lại trong nhóm bắt nạt mà Đổng Uyên cầm đầu hôm qua. Chính nó đã ngồi cười khinh khỉnh khi cô đi qua chỗ nó để lấy giẻ. Mọi người trong lớp luôn bàn tán lí do vì sao nhỏ không học hành lại điểm cao hơn đứa học thâu đêm. Đây hoàn toàn không phải do may mắn như mọi người tưởng. Và học sinh thâu đêm kia cũng không phải dạng vừa. Nhiều giả thuyết được đưa ra từ vụ đó.
Cả lớp đều cho rằng Bạch Vũ đã gian lận trong nhiều bài kiểm tra chỉ để lấy thành tích cao trong học tập. Cậu ta còn trơ trẽn nói đó là sự thật.
Bản chất thật của Bạch Vũ chỉ được thể hiện rõ khi nhỏ đó đi đánh vào mặt người khác, xúc phạm người khác rồi cười hả hê trước tình trạng của họ. Mặt này chỉ là cảm nhận của riêng mình Tần Nhiệm khi cô là nạn nhân.
Cả lớp hay thậm chí toàn trường đều ngạc nhiên khi biết nhỏ là một trong hai đứa bắt nạt cô bạn Linh Nhật. Sau khi đình chỉ kết thúc thì nhỏ đó chính thức trở thành nỗi sợ hãi trong trường này. Đương nhiên là cùng với Đổng Uyên và Môn Mập - đứa béo còn lại.
Trường mà cô theo học hiện tại đã chính thức xuất hiện những bạn học sinh với sự độc ác, toan tính, ghen tị hay thậm chí là khinh thường bạn bè, thầy cô, pháp luật. Hoặc có khi là do sự non nớt của Tần Nhiệm.
Tần Nhiệm nay đã có dũng khí hơn trước rất nhiều. Cô nhất định sẽ báo lại với những ai có thẩm quyền để giúp cô tránh được quá khứ năm xưa. Niềm tin mãnh liệt của Tần Nhiệm đối với họ thật đáng khâm phục.
Những lời nói của Linh Nhật đến hôm nay vẫn còn ám ảnh cô. Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tâm ý mà cô bạn muốn truyền đạt cho mình. Lĩnh vực này xem ra không còn hợp với cô nữa rồi.
Tần Nhiệm quyết định trưa hôm nay sẽ đi báo cho giáo viên biết về những chuyện mà Đổng Uyên đã làm với cô và Linh Nhật.
......................
" Em nói thế nhưng....làm gì có bằng chứng nào đúng không? Có ai ở đó chứng kiến không? "
Cô giáo ngồi đối diện với Tần Nhiệm cố vặn câu hỏi lại về phía cô. Một giáo viên nữ đã có tuổi với mái tóc đen dài che gần hết cả khuôn mặt. Nếp nhăn trên mặt giáo viên ấy thi thoảng nhăn lại, chồng lớp lên nhau. Đôi mắt dưới quả kính hồng kia đang nhìn cô dò xét.
" Em nói đúng mà thưa cô. Người em vẫn còn vết thương do họ bạo lực em cô ạ. Đây ạ. "
Cô vén nhanh tay áo lên để cho giáo viên đó nhìn thấy mấy vết thương hôm qua. Sợ đối phương không tin nên cô còn mạnh dạn xé lớp băng gạt ra, để lộ vết thương mới đã đóng vẩy lại.
" Dù là bị ai bắt nạt đi nữa thì không thể là Đổng Uyên được. Em biết bạn đó học lực ổn nhất lớp cô không? "
" Không lẽ cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp A2 ạ.... "
" Đúng thế. "
Bà ta trả lời đầy nghiêm túc. Cô liền hỏi thêm:
" Giáo viên phụ trách vấn đề này đâu rồi ạ.... "
" Vấn đề của học sinh là vấn đề của bất cứ giáo viên nào. Em đừng có đánh trống lảng. Có phải em muốn vu oan cho các em ấy đúng không?! "
" Dạ thưa em không có.. "
" Cô không ngờ em lại có dã tâm hãm hại bạn bè cùng khối như thế. Em nên cư xử đàng hoàng lại trước khi tôi báo lên trên. Đừng có nói linh tinh ngoài kia nhé. Việc của các em lúc nào cũng phiền hà hết. Hứ! "
Nói xong giáo viên đó cầm cuốn sổ đỏ chót của mình đi ra ngoài. Cô ngồi trầm ngâm một mình trong phòng. Tần Nhiệm tự nhủ rằng vị giáo viên kia không khác gì mụ dì ba quá quắt của mình. Do đó quyết tâm của cô vẫn chưa thể bị dập tắt ngay lúc này được.
Cô lấy hết can đảm đi đến trước cửa lớp A10. Cả lớp im phăng phắc không phát ra tiếng động nào. Khác hẳn với sự hối hả của hành lang đầy người qua lại. Liệu bên trong giáo viên vẫn đang dạy học sao?
Bàn tay cô chỉ vừa vươn tới, cánh cửa trước mặt đã tự động mở ra. Trùng hợp thay, đó là Hàn Linh Nhật.
" Tần Nhiệm? "
" Hàn Linh Nhật! Tớ đang có chuyện cần tìm cậu. Chúng ta sẽ tố cáo hành vi của bọn họ với giáo viên. Và rồi ta sẽ lại được yên bình. Vết thương trên người tớ và cậu, cả lời khai nữa.... "
" Cậu đang làm cái quái gì vậy? "
Linh Nhật nhìn cô rồi tỏ ra khó chịu ra mặt. Tần Nhiệm lặng đi theo câu nói đầy sát thương đó.
" Tôi nói cho cậu nghe nhé. Tôi chưa bao giờ mở lời xin cậu giúp đỡ. Nên làm ơn đừng kéo tôi vào chuyện này. Bộ cậu không thấy hậu quả sau lần trước à?! "
Đối phương tỏ vẻ tức giận nói lớn vào mặt cô. Cô chỉ không ngờ trong lòng cô ấy lại căm ghét chuyện cô làm đến vậy. Chuyện đó chung quy cũng làm cho cả hai mà...
Nói xong Linh Nhật bỏ đi, còn không cẩn thận mà đụng trúng cô.
Hầu như lần nào cô muốn thể hiện sự hào phóng hay chính nghĩa, nó chẳng bao giờ ngầu như trên phim ảnh. Tất cả toàn là sự ảo tưởng mà Tần Nhiệm tự tưởng tượng ra. Hành động đó không khác gì trò hề trong mắt đối phương. Điều đó càng khiến cô thêm chạnh lòng.
Cô cũng không thể chai mặt mà đi theo cô ấy được. Hai người họ có thân thiết gì đâu?!
Lúc trở về lớp thì cô thấy Bạch Vũ đang nói gì đó trước lớp. Thấy cô bước vào bên trong, cô ta chỉ cười rồi quay xuống dưới lớp nói lớn:
" Mấy bạn nghe rõ chưa?! Tần Nhiệm đã đăng bài nói xấu trường và bôi nhọ danh dự của trường đó. Chúng ta nên tẩy chay và cho cậu ấy biết hậu quả sẽ ra sao khi dám làm thế với trường nha. "
Danh Sách Chương: