• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ăn sáng xong thì Tần Nhiệm xin phép hai người họ đi ra nhà vệ sinh tiệm một lát. Hai người họ gật đầu rồi ngồi lại nói với nhau cái gì đó.

Cô không ngờ Hàn Linh Nhật đang làm thêm ở đây. Càng bất ngờ hơn khi cô bắt gặp đối phương đang....hút thuốc?

" Cậu...". Cô cất tiếng báo hiệu cho Linh Nhật.

Linh Nhật thấy vậy liền dúi nhanh điếu thuốc xuống dưới đất: " Đừng để tâm. Chỉ là tôi muốn thử xem nó có ngon như mọi người vẫn bảo không thôi. "

" Ngon không? "

" Dở ẹc. " Linh Nhật nhún vai: " Thế mà bố tôi vẫn mê. Nhiều người khác nữa. Chẳng hiểu nổi. "

" Tôi cũng không hiểu... à mà mẩu giấy này bảo.... "

" Đúng đó. Là tôi hẹn cậu ra chỗ này nói chuyện một chút. "

Cũng hơn mấy tháng kể từ lúc hai người họ gặp nhau. Nhìn Linh Nhật đứng trước mặt lại khiến cô nhớ tới lời nói của Đổng Uyên hôm nào.

Mày ngu thật đấy. Chính con nhỏ Hàn Linh Nhật đó đã quỳ xuống dưới chân bọn tao rồi bảo là hãy chọn mày thay nó. Oa ~ bất ngờ quá đi. Bạn bè thân thiết quá ha? Tao thấy hai đứa chúng mày thảm hại như nhau. Nhân cách giẻ rách. À mà đừng lo. Tao không nói mày đâu. Mày tốt hơn nó nhiều nên tao chọn mày đó Tần Nhiệm à ~

Hẳn Linh Nhật cũng biết cô đang nghĩ tới điều gì nên đã cất lời:

" Tôi không hẹn cậu ra đây để xin lỗi đâu. Căn bản khi đó tôi đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Hai cái gánh nặng trên lưng...nếu bỏ được cái nào thì mình cứ bỏ thôi. "

" Hóa ra đó là sự thật. "

" Đúng thế. Đó là sự thật một trăm phần trăm. Mà tôi nghĩ bản thân như thế cũng hợp lý. Ai trong hoàn cảnh của tôi hẳn sẽ làm thế..."

Linh Nhật vừa nói xong bỗng quay phắt sang Tần Nhiệm. Cô bạn ậm ừ: " Có lẽ vẫn còn có người ngoài kia không như tôi....chẳng hạn như cậu.. "

" Ừm..."

Cả hai im lặng. Tần Nhiệm không đợi thêm nữa mà lập tức xoay người bỏ đi. Bấy giờ Hàn Linh Nhật mới bực mình đấm mạnh vào tường:

" Chết tiệt! Sao mình lại nói ra những câu chó má như thế?!! Đáng ra mình muốn báo tin vui cho cậu ta biết rằng Đổng Uyên đã bị đuổi học rồi mới đúng... "

......................

" Hai đứa là bạn trên trường hả? ". Chị Điệp cất tiếng hỏi.

" Dạ vâng ạ... em và bạn đó có quen nhau một chút... "

" Nhìn con bé đó có điềm lắm. Tao ngửi thấy mùi mờ ám trên người nó. Mày nên cẩn thận nhé Băng Băng. Khéo con bé đó đi lừa Tần Nhiệm thì mày bị đuổi việc đó!! "

" Haiz. Biết rồi! Nay tao với mày đi chơi chứ có phải đi dò xét đâu?! Thanh toán đê. "

" Tính lãi 1000%. Khi nào lấy chồng nhớ trả. "

" Đuma. Đợi mùa quýt năm 2771 nha. "

Chị Lý sau khi ăn xong tô mì đó nhìn có sức sống hẳn. Họ còn đứng trước quầy cãi nhau từng chút một làm nhân viên cũng khó xử.

Song những câu đùa cợt này cũng không kéo dài được lâu. Điệp Phách bị cấp trên gọi đi mất người. Chỉ còn lại Tần Nhiệm và Băng Băng đứng bơ vơ trước bến xe.

" Lát về hai chị em mình ăn kem đi? "

" Dạ. "

Cả ngày hôm đó cô không nói gì về Vương Chí Thần cả.

...----------------...

Ngày hôm sau, cả thành phố được phen sốc ngang. Trường phổ thông QE chính thức đổi hiệu trưởng trường.

Hôm đó dù trời lạnh xuống tận 8 độ nhưng không khí trong trường lại nóng như cơm thổi. Học sinh được một phe hóng hớt cực lớn. Bao nhiêu lời bàn tán ra vào không ngớt từ lúc cô vào trường.

" Hình như bả đi ra nước ngoài rồi. Cùng với con gái bả là Đổng Uyên đó. "

" Nói đi nói lại tao vẫn méo thể tin được. "

" Mày ngu thế. Bộ chưa thấy hiệu trưởng mới về trường à? Là một ông chú bụng bự siêu cấp luôn. "

" Lát nữa tiết đầu chúng ta sẽ tới hội trường chào mừng thầy về đó. "

" Haiz...sao cũng được. Miễn là tổ chức thêm nhiều hoạt động nghỉ ngơi cho học sinh cái. Áp lực bỏ mẹ. "

Đó là hôm đầu tiên mà cô có thể hít thở không khí lạnh phổi của mùa đông mà chẳng bị Môn Mập hay Bạch Vũ đứng canh ở cổng. Một cảm giác khó tả làm sao.

Lúc cô đến lớp cũng là lúc học sinh đi học rất đông. Ai ai trong sân cũng không ngừng bàn tán với nhau về chuyện gia phả nhà hiệu trưởng. Tần Nhiệm có nghe lỏm được vài chỗ.

Chuyện này đối với cô cũng không hẳn là bất ngờ. Có lẽ hai mẹ con họ đã cùng nhau bay sang một đất nước giàu có khác rồi.

" Eyyy. Tần Nhiệm! "

Cô dừng lại nhìn ra sau. Vương Bất Thái bước xuống xe hơi sang trọng đang bước nhanh về phía mình. Hôm nay trông cậu ta như đang có chuyện gì đó rất vui.

" Chào buổi sáng nha. Hôm nay lạnh quá trời làm tôi bị ép mặc cả tá áo len đây. " Bất Thái nói.

" Buổi sáng vui vẻ nha.. Bất Thái này. Lát nữa mình học thể dục đó... Cậu định tự luộc chính mình luôn à..? "

Bất Thái cau mày: " Gì chứ? Đương nhiên là không rồi. Lát nữa tôi sẽ vào nhà vệ sinh cởi bớt ra. "

" Thế thì được... "

" Nhìn cậu xem. Nói khịa người ta mà còn nói với giọng nhỏ xíu xiu bẽn lẽn các thứ. Tôi thấy cậu không khác đầu năm là mấy đâu. "

Bị Bất Thái nói đả kích thế khiến cô hơi sững người lại. Tần Nhiệm lập tức quay sang nói lớn:

" Tôi! Khác nhiều so với hồi đầu năm rồi nên đừng có bảo tôi không khác!! Ai chả khác mình của ngày hôm qua!! "

" Vâng vâng. Cậu nói gì cũng đúng ha. " Bất Thái bật cười. Cái điệu cười đó chẳng khiến cô vui hơn mấy. Ngược lại còn khiến cô thấy bản thân như con rùa mắc cạn nên lập tức bước nhanh vào trong lớp.

" Ơ kìa. Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu mà. Đừng đi nhanh thế chứ Tần Nhiệm! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK