Suốt thời gian bà Lan và Hạ Vy ngồi chờ bên ngoài hành lang bệnh viện, cả hai không nói với nhau lời nào, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
Cuối cùng, vì không nén nổi tò mò, Hạ Vy hỏi mẹ:
“Từ lúc anh Vĩnh vào đây, chị Ngọc có đến không mẹ?”
Bà Lan lắc đầu, thở dài ngao ngán:
“Không.”
Hạ Vy cố gắng viện ra một lý do biện hộ cho sự vắng mặt của chị dâu tương lai. Ắt hẳn chị đi làm ca đêm, không thể xuất hiện tại nơi này. Cô đâu biết rằng gia đình Ngọc đã biết về khoản nợ của bà Lan nên việc kết hôn với anh trai cô chỉ còn trong quá khứ mà thôi. Bố mẹ của Ngọc lo cho con gái nên đã ép cô từ hôn với Vĩnh. Hai vợ chồng đi làm vất vả cả ngày, lại thêm bà mẹ chồng mê cờ bạc thì tương lai sẽ ra sao? Vào chính cái ngày Ngọc nói chia tay, Vĩnh tỏ ra không hề bất ngờ. Có lẽ anh đã sớm đoán ra có ngày chuyện này sẽ xảy ra.
Dù không ngạc nhiên nhưng trái tim lại đau nhói. Anh thương Ngọc, thật lòng muốn chăm lo cho cuộc sống của hai người, chỉ có điều từ khi biết bà Lan mắc nợ xã hội đen, bản thân anh cũng chưa từng nhìn ra lối thoát.
Vĩnh không dám nói với em gái, việc Hạ Vy lớn lên mà không hề nhận được tình thương từ mẹ đã rất đáng thương rồi. Cô vừa mới đặt chân tới vùng đất mới, nơi cô được theo đuổi ước mơ của mình, trở thành nhà thiết kế tài năng. Anh nói cho Hạ Vy thì có thể giải quyết được gì chứ? Khoản nợ kia là quá lớn, có lẽ chỉ còn nước bán nhà mà thôi. Trần Vĩnh đã tự mình tính toán cho tương lai, không muốn làm phiền tới em gái.
Hạ Vy quay sang nói với bà Lan:
“Mẹ cố ngủ một lát đi.”
Bà Lan run giọng nói:
“Hạ Vy… Có chuyện này mẹ chưa từng nói với con…”
Hạ Vy biết chuyện bà Lan muốn nhắc tới, cô bình thản đáp:
“Lúc quay về lấy túi xách con đã nghe cả rồi.”
Bà Lan nhìn Hạ Vy như thể cô là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình vậy.
“Con… con đồng ý đi gặp hắn chứ.”
Hạ Vy nhìn bà Lan rồi nói:
“Con sẽ tới gặp hắn ta.”
Bà Lan thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vy đồng ý gặp tên Sơn thì bà thoát rồi. Nhà cửa giữ được mà Trần Vĩnh cũng được cứu.
Hạ Vy tiếp lời:
“Con không gặp để lấy lòng hắn. Con sẽ nói với hắn khoản tiền mẹ nợ hắn, mẹ sẽ bán nhà đi để trả. Nếu còn thiếu, con sẽ trả dần. Con sẽ đưa mẹ và anh Vĩnh lên sống với con.”
Bà Lan bất ngờ trước những lời của Hạ Vy. Vừa rồi còn tưởng cô tới tìm tên Sơn để giúp bà xoá nợ, vậy mà cô lại bắt bà bán nhà trả nợ sao?
Bà Lan không hài lòng với con gái:
“Ở cái tuổi gần đất xa trời này có nhà có cửa không ở lại bán đi tới nơi lạ hoắc thuê trọ. Con có nghĩ cho bà già này không Vy?”
“Tên Sơn nhìn vậy mà nó rất chung tình. Mẹ thấy nó nói là muốn cưới con từ lâu rồi. Mẹ nuôi con lớn bằng từng này, bây giờ chẳng phải lúc con báo hiếu sao?”
“Cho dù con không nghĩ đến bà già này thì con cũng phải nghĩ cho thằng Vĩnh chứ. Nó vì con mà làm bao nhiêu chuyện, con nỡ để anh trai mình chịu khổ à?”
Hạ Vy cố gắng kìm nén không cho nước mắt tuôn rơi.
“Vậy lúc mẹ vay tiền người ta mẹ có nghĩ tới chúng con không?”
“CHÁT.”
Một cú tát như trời giáng của bà Lan khiến cho Hạ Vy choáng váng.
“Nuôi cho lớn lên để mày cãi lại như vậy à? Biết thế này tao đã không giữ mày lại, tống vào trại trẻ hay đưa lên chùa cho nhẹ thân.”
Hạ Vy bị đánh đau liền chạy vào một góc ở vườn hoa trong bệnh viện, khóc oà lên như một đứa trẻ.
Anh trai cô còn đang còn chưa biết sống chết thế nào. Cô ở đây khóc lóc thì giải quyết được gì chứ?
Nghĩ vậy, Hạ Vy lau nước mắt, định đứng dậy đi về phía phòng cấp cứu. Chỉ có điều cô chưa kịp rời khỏi vườn hoa đã bị một gã đàn ông chặn lại.
“Xem ra cô em xinh hơn trước nhiều đấy.”
“Có vẻ hợp nước thành phố. Da trắng trẻo, nõn nà hơn nhiều.”
Vừa nói, gã đàn ông vừa vươn tay xoa lên má của Hạ Vy.
Hạ Vy nhận ra Sơn, cô vội vàng gạt tay hắn ra:
“Anh Sơn, có gì từ từ nói. Đây là bệnh viện, đừng gây ồn ào.”
Tên Sơn cười thành tiếng, ném điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất.
“Được. Nghe em.”
Nói xong, hắn kéo tay Hạ Vy lôi đi:
“Không phải muốn tới nơi yên tĩnh nói chuyện sao.”
“Anh nói cho cô em biết, anh thừa hiểu tính khí cô em.”
“Muốn tìm cách trốn đi chứ gì?”
“Nói cho em hay, giấy trắng mực đen như này, mẹ em có bán nhà cũng chẳng trả hết nợ. Chưa kể thằng anh bất tài còn đang cấp cứu. Em định giải quyết thế nào?”
Hạ Vy không nhịn được mà gào lên:
“Không được nói xấu anh tôi.”
Gã Sơn cười thành tiếng:
“Được rồi. Được rồi. Nói không chừng sau đêm nay anh lại cho cô em một danh phận. Nói xấu anh vợ làm gì chứ.”
Hạ Vy vẫn không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Sơn.
Những người gần đó chỉ biết nép vào một bên, không ai dám đứng ra bảo vệ cho cô gái vô tội. Có ai lại không biết gã “Sơn đồ tể” kia chứ. Một khi hắn đã muốn, không có cô gái nào có thể thoát được. Hắn chịu nhún nhường Hạ Vy như vậy xem ra đã là chạm tới giới hạn rồi.
“Em kêu lên nữa đi.”
“Hô hoán lên xem có ai dám tới đây không?”
“Động vào Sơn đồ tể này là tự tìm đường chết.”
Hạ Vy bất lực, nước mắt lăn dài trên má. Cô ném cho Sơn cái nhìn đầy căm phẫn.
Gã cười hềnh hệch như một kẻ điên, ấn Hạ Vy ngồi vào ghế sau của ô tô.
“Cô em đừng có trừng mắt nhìn anh như thế. Anh lại tưởng em muốn dụ dỗ anh làm chuyện người lớn ngay trên xe này đấy.”
Hạ Vy im lặng, nhân lúc tên Sơn xoay người bước xuống xe, chuẩn bị đóng cửa lại để lên ghế lái, cô vội vàng tháo dây an toàn đạp mạnh vào cửa ô tô khiến tên Sơn mất đà ngã xuống.
Bị đau, hắn ta gầm lên như một con thú.
Sơn tóm lấy Hạ Vy, ném cô trở lại ghế sau của ô tô.
“Xem ra cô em không chờ được nữa rồi.”
Danh Sách Chương: