Hạ Vy nghe tin Lan Phương đã sinh em bé liền vui mừng ra mặt, vội vàng lấy giấy bút vẽ một mẫu lắc chân bằng bạc để khi quay về Hà Nội sẽ tự tay làm tặng cháu. Thiên Minh thấy vậy liền mỉm cười:
“Hải Phong cần thêm thời gian mới có thể quay lại HPJ được. Em cố gắng một chút nữa nhé. Chẳng mấy chốc lại được làm công việc mình yêu thích nhất.”
Hạ Vy ngước nhìn Thiên Minh, khẽ đáp:
“Vâng.”
Thiên Minh là người có khả năng nắm bắt tâm lý người khác, nhất là đối với Hạ Vy. Từ khi cùng anh quay MV, Thiên Minh đã nhận ra sự khác biệt của cô. Hạ Vy ngoan ngoãn nghe theo anh, còn đòi học đàn guitar mỗi khi rảnh dỗi. Rõ ràng hai người bọn họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn khi Hải Phong quay lại HPJ. Vì cớ gì Hạ Vy lại hành xử giống như chỉ ít ngày nữa thôi họ sẽ không còn ở gần nhau?
Thiên Minh ngồi im lặng, quan sát từng biểu hiện của Hạ Vy. Anh hỏi:
“Hạ Vy. Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”
Hạ Vy đặt bút vẽ xuống bàn rồi nói:
“Anh Thiên Minh…”
Thiên Minh mỉm cười:
“Anh nghe.”
Hạ Vy ngập ngừng, lấy một bức thư từ trong vali đưa cho Thiên Minh. Cô giải thích:
“Khi mới vào HPJ, em đã từng nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ tại một trường đại học ở Anh.”
Thiên Minh đọc qua lá thư, khẽ gật đầu.
“Giỏi lắm. Là học bổng toàn phần.”
Hạ Vy thoáng thấy nét mặt không vui của Thiên Minh nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cà lơ vốn có.
“Thế này phải khao to rồi. Ngày xưa Vivian đi học là bỏ tiền túi ra mà đúng không? Nhất định Hạ Vy nhà ta sẽ ăn đứt cái tay Đình Vũ đó.”
Hạ Vy xị mặt:
“Em đang rất nghiêm túc. Học những mười lăm tháng như vậy anh có chờ em không?”
Thiên Minh bật cười:
“Ba mươi năm anh còn chờ được huống hồ chỉ là mười lăm tháng.”
Hạ Vy xúc động, hai mắt đỏ hoe:
“Nhưng… nhưng… em sẽ rất nhớ anh.”
Thiên Minh nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào lòng:
“Hoá ra yêu đương vào là lười như vậy. Cũng may em gặp anh sau khi tốt nghiệp đại học, nếu không có lẽ giờ này vẫn đang nợ môn.”
Hạ Vy lén đưa tay lau nước mắt. Lúc trước, cô mong được nhận vào học nhưng thực sự không nghĩ bản thân có thể giành được học bổng này, hơn nữa khi ấy cũng không hề vương vấn tình cảm với bất kỳ ai. Chỉ là gần đây, Hạ Vy đã quá quen với việc có Thiên Minh ở bên cạnh mình, anh giống như thiên thần hộ mệnh vậy, luôn xuất hiện đúng lúc, yêu thương và che chở cho cô.
Thiên Minh mỉm cười, thì ra cô gái này đồng ý đi “tuần trăng mật” là vì thấy có lỗi với anh. Chỉ còn hai tháng nữa là tới ngày Hạ Vy nhập học rồi. Nói như vậy thì liveshow JK9, Hạ Vy không thể có mặt.
Anh lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn đang bay loạn của Hạ Vy.
“Em có muốn xuống dưới bãi biển dạo một vòng không?”
Hạ Vy khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi sau Thiên Minh. Hai người bọn họ đều im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Thiên Minh biết lựa chọn nào là tốt nhất đối với Hạ Vy, còn cô, tất nhiên hiểu nỗi lòng của người đàn ông bên cạnh mình.
Thiên Minh nắm chặt tay cô rồi nói:
“Này... Có phải em sợ rằng anh sẽ quen cô gái khác trong lúc em đi du học không?”
Hạ Vy lắc đầu, mỉm cười:
“Tốt nhất là anh đừng làm vậy. Em nghĩ anh Hải Phong sẽ xử lý nhanh gọn nếu có chuyện đó xảy ra đấy.”
Thiên Minh bật cười, nhớ tới việc Hải Phong luôn đe doạ anh nếu không một lòng một dạ với Hạ Vy sẽ sớm về chầu tiên tổ.
Hạ Vy nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Minh:
“Em… xin lỗi.”
Thiên Minh cúi người hôn lên môi cô:
“Cô gái ngốc này. Em không có lỗi gì cả. Anh hiểu việc giành được học bổng này chính là lời khẳng định cho khả năng của em. Tự em có thể đứng vững trên con đường mình đã chọn, không cần dựa vào bất kì ai.”
Nói xong, anh tiếp lời:
“Nếu nói bản thân anh không buồn là nói dối nhưng anh không có lý do gì để giữ em lại bên mình. Một việc tốt như vậy chúng ta phải ăn mừng mới phải.”
Dứt lời, Thiên Minh kéo Hạ Vy tới một khu chợ chuyên bán hải sản cho khách du lịch.
“Mua tôm về hấp bia nhé.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Nhất trí.”
Đúng lúc này, một vài tiểu thương ở khu chợ nhận ra ca sĩ nổi tiếng JK. Họ vui vẻ hỏi thăm anh và Hạ Vy.
Thiên Minh tươi cười, vẫy tay chào để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Tuy nhiên, sự có mặt của Thiên Minh thu hút cả những người tới khu chợ mua hàng, không ít bạn trẻ lấy điện thoại để chụp ảnh, tìm giấy bút định xin chữ ký. Thiên Minh thì thầm vào tai Hạ Vy:
“Một… hai… ba… Chạy.”
Hạ Vy vội vàng chạy theo sau Thiên Minh. Cô cười khúc khích:
“Lẽ ra anh nên làm vận động viên điền kinh mới phải.”
Thiên Minh nắm chặt tay Hạ Vy, tủm tỉm cười:
“Được. Tối nay anh sẽ cho em thấy anh không chỉ giỏi chạy cự ly ngắn mà còn giỏi “chạy đường dài” nữa.”
Hạ Vy nghe vậy liền đỏ bừng hai má.
“Không cần.”
Danh Sách Chương: