Lan Phương không nén nổi tò mò, cô tiếp tục hỏi Hải Phong:
“Anh nói cho em biết đi. Nếu không em sẽ về nhà ngay bây giờ đó.”
Hải Phong tủm tỉm cười, đương nhiên là chẳng ai muốn bạn gái rời đi lúc này. Anh thành thật kể lại cho Lan Phương biết mình đã vô tình quen một người bạn học của Đình Vũ. Người này nói cho anh biết “Vivi” trong biệt danh Vivian chính là viết tắt của hai cái tên Vy, Vũ. Hơn thế nữa, người có cái tên Vy kia chính là Hạ Vy - sinh viên cùng trường đại học của Đình Vũ.
Khoé môi Lan Phương khẽ cong lên.
“Nói vậy thì anh rước thêm gánh nặng cho ông bạn thân rồi.”
“Đang yên đang lành lại lôi về một Phạm Đình Vũ như vậy.”
“Thiên Minh nhất định sẽ hận anh cho mà coi.”
Hải Phong lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Lan Phương:
“Anh hiểu tính Thiên Minh hơn ai hết. Cậu ta đã chọn Hạ Vy nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, cậu ta dám vì một cô gái khác mà khiến Mỹ Dung buồn. Anh làm như vậy là còn nhẹ đó.”
Lan Phương đưa hai tay ôm lấy Hải Phong:
“Quan trọng là HPJ có thể mời được một người như Đình Vũ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.”
“Có thể nói tầm ảnh hưởng của anh ta không hề nhỏ.”
Hải Phong mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Lan Phương rồi hỏi:
“Nếu em là Hạ Vy sẽ chọn ai trong hai người đó. Một người là ca sĩ nổi tiếng, một người là nhà thiết kế đã có tiếng tại châu Âu. Anh nghĩ sẽ rất khó để đưa ra quyết định.”
Lan Phương vươn người, hôn nhẹ lên môi Hải Phong rồi đáp:
“Em chọn tổng giám đốc của HPJ - Trịnh Hải Phong.”
Hải Phong mỉm cười, đưa tay điểm nhẹ vào trán Lan Phương:
“Thông minh.”
…
Trong lúc bà Lan say giấc ở phòng riêng dành cho người nhà bệnh nhân thì Hạ Vy túc trực bên cạnh giường bệnh của Trần Vĩnh cả đêm. Cô dùng bút chì phác thảo những nét đầu tiên trong thiết kế vòng cổ ngọc trai, thi thoảng lại đưa mắt quan sát Trần Vĩnh.
Anh trai cô từ khi làm phẫu thuật xong mới tỉnh lại một lần. Bác sĩ nói gia đình cần kiên nhẫn, chờ tới khi sức khoẻ Trần Vĩnh ổn định.
Hạ Vy mong được nói chuyện với anh trai nên ngay sau khi tan làm ở công ty đã ghé qua túc trực bên giường bệnh. Chỉ cần thấy Trần Vĩnh tỉnh táo, nói chuyện được bình thường là cô yên tâm.
Hạ Vy vừa ngẩng lên nhìn đồng hồ trong phòng bệnh thì đèn điện thoại của cô sáng lên báo có tin nhắn gửi tới.
Tin nhắn là của Vân Anh.
“Nghe tin gì chưa?”
Hạ Vy tò mò hỏi lại:
“Tin gì?”
Vân Anh nhanh chóng trả lời:
“Nghe đồn chúng ta sắp có trưởng phòng mới. Từng là du học sinh tại Pháp.”
Hạ Vy nghe vậy không lấy làm bất ngờ. Khi quay lại làm việc, cô không hề thấy bóng dáng của Như Ngọc và trưởng phòng Tiến Đạt. Ắt hẳn tổng giám đốc Hải Phong đã xử lý nhanh gọn chuyện ăn cắp thiết kế của Như Ngọc. Tiến Đạt đương nhiên cũng bị ảnh hưởng vì từ trước tới nay vẫn luôn dung túng cho Như Ngọc làm càn.
Vân Anh không thấy Hạ Vy nói gì liền gửi thêm một tin nhắn:
“Nghe đâu người này từng học trường cậu. Anh ta dành được học bổng thạc sĩ sau khi vừa tốt nghiệp.”
Nghe tới đây, trong đầu Hạ Vy hiện ra cái tên Phạm Đình Vũ.
Khi Hạ Vy thi vào đại học A, Đình Vũ đã là sinh viên năm cuối. Có người nói Đình Vũ là trẻ mồ côi, được một Việt kiều nhận nuôi. Sau này, khi lớn lên anh muốn tìm về nơi chôn nhau cắt rốn nên đã theo học một trường đại học ở Việt Nam. Có người lại nói rằng anh không còn được cha mẹ nuôi yêu quý nên đã phải về nước.
Đình Vũ có tính cách khá kỳ cục, Hạ Vy cũng không tiếp xúc nhiều. Có lần, cô thấy anh ngủ gục bên giá vẽ trong công viên gần trường đại học, bên cạnh còn để cả điện thoại và túi xách. Cô sợ anh bị kẻ xấu lấy mất đồ nên đã đánh thức Đình Vũ, nhắc nhở anh phải cất gọn đồ đạc.
Khi đó, Đình Vũ chỉ mỉm cười, nói lời cảm ơn với cô mà thôi. Hạ Vy không nghĩ vị tiền bối có chút lập dị này về sau lại trở thành một Vivian khuấy đảo trời Tây. Những thiết kế của Đình Vũ luôn tìm cách đưa nét đặc trưng của Việt Nam vào đó, ắt hẳn anh có tình cảm sâu đậm với nơi này.
Hạ Vy nhắn tin lại cho Vân Anh.
“Hình như người này là Phạm Đình Vũ.”
Vân Anh hào hứng đáp:
“Thật tuyệt vời. Không ngờ đại học A lại có hai nhân tài là Vivian và Vera.”
Hạ Vy bật cười khi đọc tin nhắn của cô bạn đồng nghiệp.
“Thôi. Nghỉ sớm đi. Dù trưởng phòng mới có là ai đi nữa chúng ta vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của mình mà.”
Vân Anh gửi đi icon mặt cười cho Hạ Vy rồi chuyển qua mấy trang tin tức dành cho giới trẻ. Ở đây không thiếu thứ gì từ tin về những chuyến lưu diễn hay MV mới sắp ra mắt đến tin hẹn hò của các sao.
Đột nhiên Vân Anh bị thu hút bởi bức ảnh chụp JK và một cô gái mặc đồng phục HPJ. Vân Anh lẩm bẩm:
“Tóc bob mái thưa và góc nghiêng thần thánh này…”
“Hạ Vy…”
“Là Hạ Vy.”
Vân Anh lướt xuống những bình luận bên dưới liền thấy dân cư mạng so sánh bức ảnh chụp Hạ Vy tại sự kiện ra mắt trang sức Giáng sinh của HPJ.
Vân Anh không nhịn được mà gọi điện thẳng cho Hạ Vy.
Hạ Vy vội vàng chạy ra ngoài hành lang nghe máy.
“Có chuyện gì mà cậu gọi khuya vậy?”
Vân Anh nhìn
“Cậu có quen JK không?”
Hạ Vy bị bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
“Có ai là không biết anh ấy chứ. Vừa hát hay vừa giỏi vũ đạo.”
Vân Anh không hài lòng với câu trả lời của Hạ Vy.
“Ý tớ là hai người đang hẹn hò sao?”
Đúng lúc này, Thiên Trang đi qua, cô nhìn vào màn hình điện thoại của Hạ Vy rồi nói:
“Chính xác. Hạ Vy và Thiên Minh đang hẹn hò.”
Vân Anh há hốc miệng nhìn người phụ nữ có khuôn mặt khá giống JK.
“Chị… là…”
Thiên Trang vươn tay, khoác lấy vai Hạ Vy:
“Chị gái của Phùng Thiên Minh.”
Danh Sách Chương: