Mục lục
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng Nhật may mắn đã chuồn qua mắt tên đại ca Bạch Lăng Tiêu, trong chớp mắt đã cởi được dây trói cho Mai Anh, vừa định mon men đến gần nó thì bị cái liếc mắt của tên đại ca làm cho rùng mình:

- Nếu mày dám động vào con bé đó thì đừng mong thoát chết!

Hoàng Nhật biết rõ năm đó cậu và Lâm Thiên Khánh cùng bọn đàn em đã đánh nhau cực kì kinh khủng với bọn này như thế nào, hôm đó nếu không có chỗ trú thân thì chắc cậu không toàn mạng mà trở về.

Hoàng Nhật ngay lập tức bị tên gầy bắt lại, ấn vào một xó. Tên béo vừa gắng gượng dậy được liền tóm mấy Mai Anh. Hai người bị hai tên giải đi như tù nhân, đứng dẹp vào một bên tường để nhìn hai đại ca tranh đấu, không khí nồng nặc mùi phi-la-đen.

Còn nó, vẫn bị treo lơ lửng trên chiếc ghế cũ. Nó cảm tưởng như đây là cuộc đấu bò và nó là ban giám khảo vậy. Hơi thở có chút mạnh, đôi mắt mờ mờ của nó cố dãn căng hết mức để theo dõi.

- Lần trước tao thua, lần này sẽ không thế nữa đâu. - Bạch Lăng Tiêu cười nửa miệng, dàn thế võ de dọa Lâm Thiên Khánh.

Lâm Thiên Khánh hình như chẳng hề hấn gì, thản nhiên nhìn tên đại ca họ Bạch khiến hắn điên cuồng chạy đến. Lâm Thiên Khánh vẫn không có dấu hiệu chống trả, khoé miệng nâng lên một nụ cười chết người.

BỐP...

Một cú đấm được chuẩn bị kĩ lưỡng văng thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Lâm Thiên Khánh, bên khoé miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Nó giật nảy mình, chiếc ghế treo cũng theo đó mà đu đẳng. Lâm Thiên Khánh là đại ca giang hồ cơ mà? Nghe đồn giỏi võ vẽ lắm cơ mà? Sao đến một cú đấm như thế này cũng không đỡ được?

Hay là do tên đại ca kia quá lợi hại? Lâm Thiên Khánh không thể chống nổi?

Nó đang bắt đầu chuyển từ lo lắng sang sợ hãi, tình hình thế này thì có khi bốn đứa nó phải chết cùng nhau thôi.

Hoàng Nhật và Mai Anh thì giãy giụa mãi làm cho hai tên kia phải giữ phát mệt. Họ nhìn Lâm Thiên Khánh, rồi lại nhìn sang nó đang bị treo, trong lòng không khỏi thoáng qua nét sợ sệt.

Bạch Lăng Tiêu cười ha hả:

- Lâm Thiên Khánh, sau có mấy tháng qua lại với con đàn bà kia mày đã yếu xìu thế rồi à? Hahaha...

Lâm Thiên Khánh vẫn không nói gì, cậu mạnh mẽ đưa tay quệt vết máu trên miệng. Bạch Lăng Tiêu nhìn cậu đến ngu người, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Thôi xong, đã không đánh trả thì chớ, lại còn nghênh ra cái mặt “gợi đòn” thế này. Có khi hôm nay cậu bị đánh đến nỗi bố mẹ không nhận ra mất.

Bạch Lăng Tiêu điên cuồng chạy đến như một con bò điên, dùng đầu gối đá thẳng một cú vào bụng Lâm Thiên Khánh. Cậu chỉ cúi người, sắc mặt vẫn rất “cam chịu”. Kiểu như hôm nay cậu đến là để nộp mạng vậy. Đến nước này thì nó thực sự đau lòng hét lên:

- LÂM THIÊN KHÁNH!

Sau hai cú đánh vừa rồi thấy Lâm Thiên Khánh không hề có ý định phản kháng, nếu thêm một chiêu nữa thì...eo ơi...không còn răng mà đón Tết...

Bạch Lăng Tiêu cười hề hề rồi lao đến định giáng một cú tuyệt chiêu của hắn lên sau gáy Lâm Thiên Khánh, nó hét lên, che mắt lại. Nó khóc mất rồi, không dám nhìn thêm nữa, nếu chỉ nhìn một chút nữa thôi là nó ngất mất!

BỐP...BỊCH!!!

Một tiếng bốp vui tai phát lên và tiếng ngã sóng soài ra nền đất, nó run run hé mắt ra, thì cảnh tượng đối với nó là không ngờ được: Bạch Lăng Tiêu đang ngã nhoài dưới đất, hàm bên trái lệch hẳn sang một bên. Lâm Thiên Khánh phủi tay, cười một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, đứng trước mặt Bạch Lăng Tiêu đang bò lồm cồm trên mặt đất, khinh bỉ nói:

- Cú đấm thứ nhất, tao nhường mày vì dù gì mày cũng là đàn anh của tao. Cú thứ hai, tao nhường mày vì một chút “tình nghĩa” năm đó không truy đuổi đàn em tao.

Bạch Lăng Tiêu hướng ánh mắt căm phẫn về phía Lâm Thiên Khánh:

- Sao mày còn đánh tao?

- Bố mày éo đần đến nỗi để người ta đánh đến cái thứ ba. - Cậu nhàn nhạt đáp. - Nếu mày đánh xong rồi, thì giờ đến lượt...tao!

Nó đang bị treo cũng dâng trào khí thế. Ôi, Lâm Thiên Khánh anh hùng vãi chưởng, trước khi đánh còn “đền” cho người ta vài cú vì “tình nghĩa” nữa chứ!

Nó phấn khích:- Hú hú, Lâm Thiên Khánh cố lên!

Ợ, thay vì ngồi đó khóc lóc lo lắng như trong phim Hàn Xẻng thì nó lại hưng phấn cổ vũ, tựa như đây là một cuộc chọi gà đấu bò gì đó rất hay ho.

Nó tròn mắt nhìn Lâm Thiên Khánh cười một cách lạnh không thể lạnh hơn. Bạch Lăng Tiêu bò dậy, lắc lắc mái tóc để phủi bụi cũng như ra vẻ “anh đây có bị cái quái gì đâu”.

Lâm Thiên Khánh không nể nang gì tiến tới kéo Bạch Lăng Tiêu lên rồi đấm cho anh ta phát nữa, điều này làm cả mồm mép anh ta đều dính đầy máu tươi. Hai tên đàn em há mồm nhìn hắn. Má, mới chỉ có hai cú đấm của Lâm Thiên Khánh đã gục, thì nên gọi là tay nghề của Lâm Thiên Khánh cao hơn hay của đại ca bọn họ yếu đi đây?

Nhìn Lâm Thiên Khánh chuẩn bin tiến tới, Bạch Lăng Tiêu bất đắc dĩ hét to:

- Trương Phi Hinh, treo lên!

Lập tức tên béo đang giữ chặt Mai Anh bỗng buông cô nàng ra, chạy thật nhanh đến một góc nhà rồi cố sức quay điên cuồng chiếc tay lái. Càng quay, chiếc dây thừng trói chặt chiếc ghế nó đang ngồi ngày càng cao lên. Lâm Thiên Khánh dừng ngay động tác chuẩn bị đánh Bạch Lăng Tiêu, tay hơi run nhìn người con gái bị treo trên đỉnh trần nhà. Lòng tràn đầy lửa giận.

Cuối cùng cái tay lái cũng đã được kéo hết cơ, lúc này nó đang bị treo đến điểm cao nhất của ngôi nhà, cách mặt đất 6-7 mét. Nó run rẩy nhìn xuống, nó rất sợ độ cao...

Bạch Lăng Tiêu choáng váng bò dậy, cười khả ố:

- Đánh nữa đi? Nếu tao cho con bé đó rơi từ trên kia xuống thì sao nhỉ?

- Mày dám...? - Lâm Thiên Khánh bóp chặt hai tay.

- Sao? Xót à?

- Thả cậu ấy xuống. - Lâm Thiên Khánh nói từ từ.

- Nếu mày để yên cho tao đánh sướng tay thì tao sẽ suy nghĩ. - Bạch Lăng Tiêu thừa nước đục thả câu.

Lâm Thiên Khánh có chút suy nghĩ, cậu nhìn cô gái đang run run trên đỉnh trần nhà mà tâm can như bị ai xé ra từng đợt.

- Được. - Sau câu trả lời này của Lâm Thiên Khánh thì có tiếng cười kinh tởm phát ra từ miệng Bạch Lăng Tiêu. Anh ta ra hiệu cho hai tên đàn em không cần giữ Hoàng Nhật và Mai Anh nữa, để hai người họ về trường. Còn hai tên đàn em nghe lệnh lập tức đến giữ hai tay Lâm Thiên Khánh, còn tên đại ca thì tự mình đấm cho cậu một cú thật mạnh vào bụng.

BỤP!

Mắt cậu nhắm nghiền, chịu đựng. Tiếp sau đó là vô vàn những cú đánh đấm khác của Bạch Lăng Tiêu và tiếng khóc thét đến đau lòng của nó. Nó dù đang rất sợ nhưng thấy Lâm Thiên Khánh vì mình mà bị hành hạ như vậy, nó không cam tâm!

- Xin anh...đừng đánh nữa!

- Tha cho Lâm Thiên Khánh đi...

- Bạch Lăng Tiêu, cậu ấy sẽ chết mất...

- Đồ cầm thú, dừng tay!

Bao nhiêu tiếng khóc của nó đều như vô hình. Bạch Lăng Tiêu cứ như con thú xổng chuồng, điên cuồng lao vào cấu xé Lâm Thiên Khánh. Cả người cậu bây giờ đã bê bết máu, thương tích khắp toàn thân.

BỐP...

Một cú đạp mạnh vào bụng đến từ Bạch Lăng Tiêu khiến Lâm Thiên Khánh không chịu nổi nữa, cậu loạng choạng rồi ngã rầm xuống, bất tỉnh. Nó nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vừa đau vừa sợ, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bạch Lăng Tiêu sau một hồi điên cuồng vật vã, nhìn thấy Lâm Thiên Khánh ngã khuỵu dưới chân mình thì cười như điên như dại. Nhưng không được bao lâu sau, hắn thấy sau gáy mình đau ghê gớm...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
NK
Ngocc Khuee09 Tháng bảy, 2021 14:48
Theo dõi từ chap 1 mà bh add k ra tiếp nx
YPD
Yen Phuong Duy Taj01 Tháng năm, 2021 15:40
Sao lâu rồi ko ra truyện vậy tg
YPD
Yen Phuong Duy Taj01 Tháng năm, 2021 15:39
Sao lâu rồi ko ra truyện vậy tg
BD
Bạch Dương25 Tháng tư, 2021 02:04
lâu vậy add ơi
BD
Bạch Dương25 Tháng tư, 2021 02:04
lâu vậy add ơi
VNM
Vũ Ngọc Minh19 Tháng mười một, 2020 12:41
Bao giờ ra chap ms vậy add ơi
TH
Thanh Hoàn03 Tháng mười một, 2020 14:45
Cho cặp Song Khánh về với nhau đi mà tg vì em thấy n9 tồi quá à
TZ
Thùy Zương12 Tháng mười, 2020 12:54
Chương 8 tao cười suýt vỡ bụng
QM
Quang Minh25 Tháng tám, 2020 08:19
hay lắm, hóng dram :))
BD
Bạch Dương20 Tháng tám, 2020 02:16
hóng quá tác gia ơi
HT
Hà Trang24 Tháng bảy, 2020 04:49
Tác giả ơi ra nhanh đi ạ
MK
Mai Kim23 Tháng bảy, 2020 15:47
Ra nhanh đi tác giả oii
MH
Moon Huỳnh26 Tháng tư, 2020 00:33
Cho mik hỏi làm sao để đăng truyện lên đây ạ
HVN
Hà Vy Ngô14 Tháng tư, 2020 10:27
Tác giả ơi đang trong mùa dịch ra nhiều lên tác giả ơi. Hóng quáaaa
NBN
Nguyễn Bảo Nhi01 Tháng tư, 2020 04:58
hay quá tg ơi
TXM
Trần Xuân Mai30 Tháng ba, 2020 03:44
Hay lắm TG òiiiiiiiiiii
YP
Yến Phuong23 Tháng ba, 2020 04:27
Sao ngắn vậy Chán cách viết truyện của tác giả Thích thì viết ko thích thì thôi vậy đó
MH
Moon Huỳnh22 Tháng ba, 2020 01:53
Truyện hay lắm! Ra thêm nha tác giả
LN
Linh Nguyễn12 Tháng ba, 2020 05:58
Ra chap ms ik t/g Khi nào truyện full vậy t/g
Minh Ánh10 Tháng ba, 2020 03:20
Ra thêm đi tác giả. Cho Vy Khánh với Hàn Phong yêu nhau lại đi
SS
Son Son05 Tháng ba, 2020 05:51
Chuyện hay ra thêm đi tác giả
M
MinaJuvy22 Tháng hai, 2020 14:18
chuyện đến đây là hết rồi à tác giả ? tác giả làm thêm đi nhé , truyện hay lắm đó !
BD
Bạch Dương14 Tháng hai, 2020 06:29
chuyện hay bao giờ mới có chương mới vậy . một tuần ra 1 chap ak tác giả
TQ
Ta Quang13 Tháng hai, 2020 13:24
Hay lắm lun ý
BD
Bạch Dương10 Tháng hai, 2020 06:32
cho ra truyện ik tác giả ơi tui hóng quá trời lun!!!!!!!!!!!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK