Mặt trời đang dần tắt nắng, gió cũng vì thế mà mạnh hơn, chiếc váy hoa nhí mỏng manh mà Phương Viên Viên đang mặc bay tung lên, dính chặt vào người cô lộ ra cơ thể gầy mong manh. Hàn Thiếu Nghi thấy cô khẽ rùng mình, chắc là do lạnh, vội cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra, khoác lên người Phương Viên Viên. Cô tròn mắt, hành động dịu dàng này cuối cùng cũng đến lượt cô. Trải qua 2 mối tình thời cấp 3 và Đại học, dường như những cậu nhóc chưa lớn đó không biết cách thể hiện tình yêu, hoặc là họ chưa đủ yêu cô để có thể tâm lý đến như vậy. Cô cũng muốn yêu đương với một anh trai lớn hơn nhưng cuộc đời cứ xô đẩy, cuối cùng, sau khi chia tay mối tình thứ hai – cũng là bạn học Đại học sau hơn một năm bên nhau thì cô cũng chẳng yêu đương với ai nữa. Hoặc là đến tuổi này, cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc kiếm thật nhiều tiền, thời gian rảnh thì học làm bánh, không có thời gian biểu cho yêu đương.
Tự nhiên từ giây phút Hàn Thiếu Nghi cởi áo ra khoác lên người cô, trái tim bao lâu vẫn lãnh cảm đột nhiên rung lên liên hồi.
- Chiều tối trời sẽ lạnh hơn đấy. – Như giải thích cho hành động của mình, Hàn Thiếu Nghi nói.
- Vâng. – Cô chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, cúi xuống nhìn bước chân của mình và anh ấy đều nhau. – Cảm ơn anh.
- Em ăn uống đầy đủ vào, sau này cũng không cần tăng ca nữa, em xem em gầy đến mức nào rồi. – Hàn Thiếu Nghi đột ngột dừng lại, dù là ngoài giờ làm việc cũng lại nói với cô bằng cái giọng điệu ra lệnh thường ngày.
Phương Viên Viên nhìn anh cười phân bua:
- Hàn tổng anh biết không, tôi ăn rất nhiều đấy. Nhưng từ nhỏ tôi đã nhỏ con thế này rồi, có ăn bao nhiêu cũng không vào.
- Tôi nghe lý do này nhiều rồi. Tiểu Vy cũng giống như em, suốt ngày nói ăn không vào nhưng thực ra con bé chẳng bao giờ chịu ăn uống đàng hoàng. – Hàn Thiếu Nghi đi đến một cái ghế đá dưới tán cây đang rụng lá, những chiếc lá vàng phủ đầy trên mặt ghế. Anh khẽ phủi, đặt mông xuống rồi chỉ vào chỗ bên cạnh. – Ngồi đi.
Phương Viên Viên cũng chỉ đành ngồi xuống bên cạnh anh dù điều này làm cô hơi khó thở. Chợt nhớ ra chủ đề đang nói chưa xong, cô lại tiếp lời:
- Tiểu Vy bé xíu như cây kẹo vậy, thực sự rất đáng yêu. Tôi cũng muốn có một cô em gái giống như em ấy.
- Cho em luôn đấy. – Hàn Thiếu Nghi đùa.
Thấy Phương Viên Viên chỉ đáp lại bằng một điệu cười rất gượng ép. Hàn Thiếu Nghi khi nói đùa nét mặt cũng căng như dây đàn, anh ấy không thể nào giãn cơ mặt ra được sao? Áp lực chết mất.
Để sếp tổng không bị quê, Phương Viên Viên nghĩ đi nghĩ lại mới ra mấy câu để hỏi lại. Nếu cuộc trò chuyện dừng lại, ngồi cạnh Hàn tổng với không khí này chắc cô ngất xỉu vì tụt huyết áp.
- Mấy tuần trước tôi định đến thăm Tiểu Vy nhưng anh không có ở đây, tôi gặp một cậu trai trẻ đi ra từ phòng Tiểu Vy, bảo tôi hôm khác đến, hôm nay con bé vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ta trông quen mắt lắm, tên gì nhỉ…
- Lâm Dương. – Hàn Thiếu Nghi không cần nghĩ ngợi gì lâu.
- À đúng rồi, chính là cậu ta. – Mắt cô sáng lên. – Cậu ấy là bạn trai của Tiểu Vy sao?
Hai tay Hàn Thiếu Nghi đan vào nhau rồi lại buông ra. Anh thoải mái vươn vai, sau đó cũng “thoải mái” vòng tay ra đằng sau cô, đặt lên thành ghế:
- Tôi cũng đang hi vọng như thế đấy, haha…
Nét mặt Phương Viên Viên nhăn lại:
- Như nào cơ, tôi không hiểu lắm.
- Ayza, kể em nghe, thằng nhóc đó theo đuổi Tiểu Vy chắc cũng khoảng…8 năm rồi. – Hàn Thiếu Nghi thở dài thườn thượt. – Mà cũng không hẳn là theo đuổi, cậu ta chỉ âm thầm bên cạnh thôi.
- 8 năm? – Cô kinh ngạc. – Trên đời này vẫn còn đàn ông kiên trì như vậy sao?
- Tôi cũng không ngờ cậu ra lại kiêm trì như thế.
Cô muốn cười nhạt, những người đàn ông trước kia cô quen đều không muốn phí hoài thời gian theo đuổi, họ chỉ muốn bỏ ra vài ngày, vài tuần, cùng lắm là vài tháng để cưa cẩm một cô gái. Sau khoảng thời gian đó họ sẽ bắt đầu mất kiên nhẫn, rồi gán lên người cô những tên gọi rất dơ bẩn kiểu đào mỏ hay loại người ngậm cá nhỏ nhưng muốn câu cá to. Gì vậy chứ, cô chưa từng đòi hỏi ở họ điều gì, thậm chí đi ăn còn chia đôi tiền?
Thời gian của họ quý báu, còn cô thì không sao?
- Này? – Hàn Thiếu Nghi thấy cô ngẩn ra một lúc lâu, huơ huơ tay.
- Dạ?
- Em nghĩ gì đấy?
- Không, tôi chỉ thấy phục Lâm Dương thôi. Theo đuổi người con gái mình thích đến cùng.
- Em cũng thích kiểu đấy à?
- Ai mà không thích chứ? – Phương Viên Viên cười. – Bạn trai cũ trước kia chưa từng có ai nghiêm túc theo đuổi tôi cả.
- Em…từng có bạn trai rồi sao?? – Hàn Thiếu Nghi tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng trong lòng anh biết rõ, kiểu người xuất sắc như Phương Viên Viên thì sao mà chưa từng yêu đương được.
- Tất nhiên. Anh không có à? – Cô nửa đùa nửa thật.
- Tôi không có.
- Thật? – Phương Viên Viên bất ngờ, gì vậy chời, Hàn tổng như vậy mà 30 năm nay chưa từng có bạn gái, có xạo chó quá hong zạ.
- Nói ra sợ em sẽ chê cười nhưng mà… - Hàn Thiếu Nghi bật cười. Lúc này, vẻ mặt của anh đã giãn ra để lộ nụ cười thoải mái. Phương Viên Viên tình cờ quay sang nhìn thấy nụ cười ấy, tim lại đập thình thịch thình thịch.
- Chắc anh khó tính quá chứ gì. – Cô nhún vai.
- Tôi cũng nghĩ thế.
Tự nhiên cuộc trò chuyện rẽ sang một hướng khác, anh chưa kịp hỏi bạn trai cũ của cô như thế nào. Bây giờ mà hỏi chắc kì cục lắm, thôi để dịp khác vậy.
Điện thoại Phương Viên Viên bỗng reo, cô mở máy ra, Hàn Thiếu Nghi kịp nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “cẩu tử”. Trong lòng tự dưng không vui lắm. Còn Phương Viên Viên kia lại cười tủm, sau đó còn xin phép anh ra chỗ khác nghe điện thoại nữa chứ, đáng ghét quá.
Cô rời chỗ ngồi đi ra đằng sau gốc cây nghe điện thoại, trộm vía chỗ đó cách ghế đá anh đang ngồi có vài bước chân. Hàn Thiếu Nghi cố gắng nghiêng đầu, vểnh hai cái tai lên nghe ngóng.
- Cẩu tử, về rồi đấy à? – Cô khẽ mỉm cười.
Nghe điện thoại được một lúc, Hàn Thiếu Nghi thấy cô chống nạnh, hai hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại:
- Cái gì nữa thế, tôi đang ở bên ngoài, không ở nhà đâu. – Phương Viên Viên nói bằng giọng rất ngang bè phải lứa, cái kiểu nói chuyện mà những người bạn hay nói với nhau. Cô chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh.
Hàn Thiếu Nghi ghen tị lần một.
- Đại tỷ à, về mở cửa cho em đi. – Giọng nói nịnh nọt của một chàng trai phát ra khiến cô ghê cả người, lông tay lông chân dựng cả lên. – Bao lâu không gặp, nhớ cậu quá đi moah moahhh.
- Im miệng. – Phương Viên Viên mắng người trong điện thoại không thương tiếc, hẳn đây là người có quan hệ khá thân thiết với cô. – Gây ra chuyện gì rồi?
- Nào có. – Chàng trai nọ mếu máo. – Chẳng qua là…không có nhà để về. Cho tôi tá túc một đêm đi, làm ơnnnn!
Phương Viên Viên nào có xa lạ gì với chuyện này, hẳn là đã có em gái nào đứng trước nhà đợi cậu ta. Cái tên đểu Lý Lập Thành này, ông trời ban cho cậu ta cái mã đẹp đẽ nhưng quên cho cậu ta đạo đức, thay bạn gái như đi diễn Fashion show. Không biết cô gây ra nghiệp gì mà phải chơi với cậu ta suốt gần 20 năm vậy?
- Gấp thì ra ngoài thuê khách sạn đi. – Phương Viên Viên lạnh lùng nói. – Còn nếu muốn ở nhà tôi thì cứ đợi đấy.
- Ê này, nay cuối tuần mà cậu đi đâu vậy? – Lý Lập Thành thấy lạ, bình thường chủ nhật Phương Viên Viên không bao giờ đi ra ngoài. Cô toàn ở nhà ngủ, rồi đọc sách, rồi làm bánh, luôn luôn là như vậy.
- Cậu quan tâm nhiều thế làm gì, tôi đi hẹn hò được chưa. Cúp đây.
- Hả? Cái gì? Hẹn hò? Cậu…
Giọng nói bật với âm lượng lớn nhất của Lý Lập Thành đã lọt vào tai Hàn Thiếu Nghi. Anh ù ù cạc cạc nhưng nghe thấy rất rõ hai chữ “hẹn hò”.
Phương Viên Viên cúp máy, quay lại thấy dáng ngồi của sếp tổng không đứng đắn lắm. Hàn Thiếu Nghi bây giờ mới phát giác ra cô đã cúp máy, còn đang nhìn mình chằm chằm, vội ngồi lại ngay ngắn. Cô giật mình, cất điện thoại vào túi, quay lại ngồi cạnh anh.
- Anh…không nghe thấy gì chứ? – Phương Viên Viên ngại ngùng hỏi. Không biết anh ấy có nghe thấy cô nói là đi hẹn hò không, nếu có thì…cô muốn chui xuống đất quá, tắm 7 lần sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi nhục nàyyyyyyy!
Hai tai Hàn Thiếu Nghi nóng lên, quả thật là với khoảng cách đó thì anh nghe chữ được chữ mất, nhưng anh nghe rõ ràng người trong điện thoại là một người đàn ông, hơn nữa trông có vẻ còn rất thân thiết. Quan trọng hơn là hai chữ “hẹn hò” nữa kìa.
- Em nghĩ tôi nghe lén à?
- Không, không có, anh sao lại nghe lén tôi nói chuyện làm gì chứ đúng không? Tôi chỉ đang nghĩ không biết có câu nào vô tình…lọt vào tai anh không thôi…
Vô tình lọt vào tai…
Khả năng sử dụng ngôn ngữ của cô gái này cũng phong phú quá đấy nhỉ.
- Không-có. – Giọng điệu của Hàn Thiếu Nghi có vẻ mất kiên nhẫn.
- Vậy thì tốt. – Phương Viên Viên không nghe ra thái độ của anh, hồn nhiên thở phào cảm thán. – Vậy…chúng ta đi bộ thêm một chút nữa nha.
- Em đang vội gì à? – Anh nghiêng đầu hỏi, nghe giọng điệu của Phương Viên Viên rõ ràng là đang muốn về rồi.
Phương Viên Viên không hiểu sao sếp tổng lại biết cô đang vội về, cô đâu có nói gì khác đâu nhỉ? Haiz, dù gì cũng bị nắm đuôi rồi, cô đành thừa nhận:
- Thực ra thì…có một chút. Một người bạn của tôi đang đợi ở nhà.
Phương Viên Viên vốn không muốn về, cô muốn ngồi lại với anh thêm một lúc nữa nhưng nghĩ đến tên ngốc Lý Lập Thành ra nước ngoài mấy tháng nay chưa gặp, cô lại có một chút chút muốn về gặp cậu ta. Lúc này, một thứ cảm xúc kì lạ bỗng kéo đến khiến Hàn Thiếu Nghi dường như không tự chủ được lời nói của mình bèn buông ra vài lời châm chọc:
- Là người trong điện thoại ấy hả?
Phương Viên Viên hơi ngỡ ngàng, vậy mà bảo không nghe được gì…
Nhận ra miệng mình bỏ não đi hơi nhanh, Hàn Thiếu Nghi vội vàng sửa lại:
- Ý tôi là…hồi nãy em nói “tôi đang ở bên ngoài” hơi lớn, đoán vậy thôi. – Hàn Thiếu Nghi đang tự an ủi rằng mình đúng là chỉ nghe được như thế, thật sự không có nghe lén mà. - Nếu em bận thì chúng ta quay về.
- Cái này…vậy đi, hẹn anh hôm khác chúng ta lại đi dạo nhé.
- Được. – Hàn Thiếu Nghi lạnh lùng gật đầu. – Tôi đưa em về.
Suốt dọc đường về, hai người không ai nói với ai lời nào. Phương Viên Viên cảm thấy bầu không khí lúc này thật bí bách. Mặc dù đã quen với việc ở cạnh một ông sếp tổng lúc nào cũng đăm chiêu và không thích nói chuyện, thế nhưng những lúc đó cô còn “được” làm việc, còn bây giờ cô không thể nào làm lơ anh ấy được.
Hàn Thiếu Nghi không trở về phòng bệnh của em gái, trực tiếp dẫn cô đến nhà để xe. Phương Viên Viên đi sau hơi hốt hoảng, anh ấy không phải muốn đưa cô về đấy chứ?
Lúc đến là hai người từ Hàn Thị đến đây, là Hàn Thiếu Nghi lái xe đưa cô đến. Theo lý mà nói nếu anh đưa cô về thì là mo cô còn định bắt xe về. Nhưng bây giờ Hàn Thiếu Nghi có ý đưa cô về nhà, có nên từ chối không đây?
Trời ơi, nghĩ đến cảnh phải chịu đựng cái không khí này suốt nửa tiếng để về chung cư của cô, sao mà chịu nổi!
- À Hàn tổng, anh…- Cô hướng ánh mắt nhìn vào xe anh, rồi lại nhìn lên khuôn mặt lạnh như tiền bỗng chốc thấy hơi rùng mình.
- Lên xe đi, tôi đưa em về. – Hàn Thiếu Nghi mở cửa cho cô. Hành động dịu dàng như vậy sao lại đi kèm với vẻ mặt thế kia chứ…
Hàn tổng đã mở cửa xe rồi, nếu cô từ chối thì sẽ rất kì cục, lỡ như anh ấy nghĩ cô không tôn trọng anh ấy thì sao? Do dự một lúc, Phương Viên Viên quyết định ngồi vào xe, coi như vào lò luyện tinh thần thép cũng được.
Hàn Thiếu Nghi cũng nhanh chóng lên xe. Cô dường như vẫn chưa hoàn hồn, dây an toàn cũng chưa kịp thắt. Anh thắt dây an toàn của mình, chuẩn bị khởi động, theo thói quen mà nhìn sang ghế phụ, thấy cô gái kia ngồi co ro như thể sợ bị anh ăn thịt. Hàn Thiếu Nghi không biết nên khóc hay nên cười, anh với tay sang định chỉnh dây an toàn cho cô thì cô lại ré lên như bị ai chọc tiết.
- Á, Hàn…Hàn tổng, anh…anh làm gì vậy…
Hàn Thiếu Nghi nhấc nhẹ một bên cánh môi, không nói gì, cầm dây an toàn lên đưa cho cô. Lúc này Phương Viên Viên chỉ muốn có một cái lỗ đen nuốt chửng cô luôn đi, cô không còn mặt mũi nào ở trên địa cầu này nữa rồi.
Ngại ngùng cầm lấy chiếc dây, Phương Viên Viên thắt lại rồi ngoan ngoãn ngồi như một chú mèo.
Danh Sách Chương: