Tuyết Kì ánh mắt lúc này vô cùng kiên định. Cô chưa bao giờ kích động như bây giờ. Người mình yêu đang tay trong tay cùng mình vậy mà lại bị người xung âunh ngăn cản, căn bản là không có khả năng. Khả năng cô sẽ bị lời nói của người xung quanh làm nhụt chí, đó là điều không thể nào.
Cô hắng giọng đáp trả một cách đầy nghiêm túc:
- Nếu mẹ muốn đuổi anh ấy thì hãy đuổi luôn cả con đi.
Bà Triệu nghe được cô phản ứng như vậy thì bực dọc trong lòng, tức giận đến sôi máu. Xem ra là từ trước đến giờ bà đã quá nuông chiều cô con gái này rồi, mới để cho cô hiện tại tự tung tự tác, làm theo ý của bản thân, không còn để bà vào mắt nữa rồi.
Bà nghĩ như vậy thì ánh mắt giận dữ lại nhìn sang khuôn mặt thâm trầm của Tư Hàn mà cay nghiệt nói:
- Thật không ngờ cậu lại giỏi như vậy. Khiến cho Tuyết Kì nó từ trước đến giờ đều nghe lời tôi hiện tại lại cãi lại tôi.
Tư Hàn trước những lời chất vấn đó của bà Triệu anh chỉ có thể thẳng thắn đáp lại:
- Con không nghĩ là bản thân mình làm cho cô ấy trở nên như vậy, mà là do tình yêu của chúng con đã đủ lớn. Con không muốn từ bỏ Tiểu Kì một lần nào nữa, cũng sẽ không nhường cô ấy cho bất cứ tên nào khác.
Bà Triệu nghe anh nói vậy thì bất thình lình có chút giật mình, bà có chút chột dạ khi nghe được những lời phản bác này của anh. Đúng là chính bà khi trước đã từng chia tách tình cảm của bọn anh. Nhưng lúc đó thì khác. Lúc đó mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bà. Tuyết Kì khi đó cũng chưa có nảy sinh tình cảm đặc biệt với Tư Hàn. Chỉ là dù cho bà có cố gắng đến đâu thì không thể ngăn cản được hai chữ " ý trời ".
Tuyết Kì ánh mắt thấu hiểu nhìn anh mỉm cười.
Ông Triệu từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng liền đột nhiên cất giọng phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này:
- Chuyện của tụi trẻ cứ để cho chúng nó tự quyết đi. Cần gì bà phải làm lớn lên như vậy. Tụi nó yêu nhau cũng đâu phải chuyện trái với luân lí gì.
Bà Triệu xúc động quay sang lườm ông Triệu mà lớn tiếng:
- Ông thì biết cái gì? Chúng nó không thể được. Tuyết Kì nó sau này phải nương tựa vào một người đàn ông có quyền thế xứng tầm với nó. Đương nhiên Tư Hàn cũng rất tốt nhưng...nó liệu có thể cho Tuyết Kì những thứ xứng đáng với nó không!
Nghe đến đây, dường như cả ông Triệu và Tư Hàn đều hiểu ra được tâm tư của bà Triệu. Nói toạc ra là bà vẫn có định kiến với thân phận của Tư Hàn.
Tư Hàn lúc này mới hiểu rõ. Thì ra anh trong lòng bà từ trước đến giờ vẫn chỉ là một thằng mồ côi không cha mẹ, may mắn được bà nhận nuôi mà thôi. Trong mắt bà, anh không có gì trong tay, chỉ là một người không quyền không thể, không thể đem lại hạnh phúc cho Tuyết Kì của bà.
Lúc này vẻ mặt Tư Hàn vô cùng thống khổ. Thì ra người mà anh luôn coi là mẹ này, luôn tỏ ra kính trọng lại luôn có ý nghĩ xem thường anh đến vậy.
Tư Hàn cau mày cố kìm nén cơn giận.
Tuyết Kì đứng sát cạnh anh cũng đã cảm nhận được sự mất bình tĩnh này của anh. Cô lo lắng càng nắm chặt tay anh hơn, từ từ trấn an anh.
Dì Trương lúc này đứng trong một góc, chứng kiến toàn bộ khung cảnh hiện tại trong Triệu gia. Ngay đến cả bà cũng còn cảm thấy nghẹt thở thay bốn người kia. Bà đã làm quản gia trong Triệu gia bao nhiêu năm nay, từ khi Tuyết Kì còn rất nhỏ bà đã bước chân vào ngôi nhà này. Đây là lần đầu tiên bà thấy một người phụ nữ điềm đạm như Triệu phu nhân nổi giận với Tuyết Kì và Tư Hàn. Hai đứa trẻ này cũng là bà chứng kiến chúng lớn lên. Sao bà có thể không có chút tình cảm nào với họ được. Nhưng hiện tại điều bà không thể ngờ được chính là hai đứa trẻ ngày nào giờ lại nắm tay nhau yêu đương như vậy. Tuy nói bà chỉ là một người giúp việc, không có quyền lên tiếng trong chuyện này nhưng dù sao thì bà vẫn mong hai người có thể được chấp thuận.
Nhìn thấy cô và Tư Hàn bộ dáng khăng khăng như vậy, bà Triệu tức tối không kìm được mà hét lên:
- Được! Nếu như vậy thì con cũng đừng mong đặt chân vào nhà này nữa!
Câu này là bà hướng tới Tuyết Kì mà nói. Phải biết rằng một người từ trước đến giờ đều kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình như bà Triệu hiện tại dường như đã không thể bình tĩnh được nữa. Bà mạnh miệng lên tiếng quát tháo cô.
Tuyết Kì cũng không chịu thua kém. Tuy cô vẫn luôn rất kính trọng người mẹ mà từ khi cô xuyên vào trong truyện vẫn luôn yêu thương cô này, nhưng nếu muốn cô buông tay anh thì tuyệt đối không thể được.
Tuyết Kì vẻ mặt cứng rắn cương quyết đáp trả:
- Được. Con sẽ cùng Tư Hàn rời khỏi Triệu gia. Từ giờ chúng con sẽ không trở về đây nữa...
Nghe đến đây ánh mắt của Tư Hàn dường như có chút kích động nhìn sang cô. Anh lại không nghĩ cô gái nhỏ này sẽ vì anh mà từ bỏ như vậy, từ bỏ danh phận thiên kim Triệu gia. Thoáng chốc, nơi sâu thẳm con tim anh bỗng rung lên một sự ấm áp lạ thường.
Cô quay sang mỉm cười với anh, anh cũng mỉm cười lại với cô.
Bà Triệu giống như không thể tiếp nhận, nhất thời bị câu nói của Tuyết Kì chọc tức đến cực độ. Bà giận tím mặt mà không biết nói gì thêm.
Ông Triệu thấy tình huống lúc này loạn rồi, loạn thật rồi. Còn dọa nhau rời khỏi nhà nữa. Cái nhà này sắp nháo lên cả rồi. Ông cơ hồ mở miệng lên tiếng hòa giải:
- Hai mẹ con bình tĩnh xem nào. Chuyện đâu còn có đó. Đâu thể hở một tí là đòi bỏ nhà đi chứ!
Bà Triệu liếc mắt nói tháo lên:
- Ông kệ chúng nó. Chúng nó muốn đi thì cứ để mặc chúng đi. Để cho chúng tự sinh tự diệt bên ngoài. Cũng đừng có đặt chân đến Triệu thị nữa...
Thấy vẻ mặt quả quyết của bà. Tuyết Kì cũng không có ý định khuyên bảo thêm. Cô cầm lấy tay Tư Hàn như thể tuyên bố với bà rằng dù cho thế nào cô cũng sẽ không bỏ tay anh ra.
Tư Hàn cũng cùng lúc kéo tay cô, khuôn mặt tiêu sái nghênh ngang nói một câu trước khi rời đi:
- Mong ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Cho dù chúng con không còn là người Triệu gia con cũng sẽ không để cô ấy phải chịu khổ.
Ông Triệu lúng túng nhìn theo hai người nhấc chân rời khỏi nhà, cũng không có ý định quay lại giải hòa, ông cũng chỉ đành bất lực đứng một chỗ.
Mãi cho đến khi bóng dáng hai người biến mất hẳn, ông mới thấy bà Triệu ngồi phập xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi khổ sở đưa tay lên day day mi tâm.
Ánh mắt bà hiện tại mới lộ ra vẻ chua xót khổ sở sau khi hai người Tuyết Kì,Tư Hàn rời đi. Thực lòng mà nói bà sau khi nói ra những lời cay độc đó cũng có chút hối hận. Nhưng bà có thể làm gì khác đây. Bà thực không muốn hai người ở bên nhau.
Có lẽ một phần là bởi vì từ nhỏ bà đã lớn lên trong danh gia vọng tộc, học được lẽ sống của người quyền quý. Bà đã thừa hưởng được việc phải nối tiếp gia tộc, lấy người danh quyền, có như vậy mới có thể duy trì được dòng dõi đó. Chính vì vậy mà bà vẫn luôn mong muốn Tuyết Kì sẽ giống như bà, gả cho một người đàn ông quyền quý, trở thành phu nhân hào môn cao quý người người kính trọng. Tuy nói việc đó có thể là một hôn nhân ép buộc không có hạnh phúc, nhưng chẳng phải trước đây bà cũng chưa thích ông Triệu sao. Sau khi kết hôn với ông Triệu bà mới dần dần nảy sinh tình cảm với ông, vẫn yêu ông và sống một cuộc sống hạnh phúc đó thôi.
Nhưng có một điều mà bà luôn quan niệm sai. Đó là, không phải ai cũng được như bà, kết hôn và tìm được cho mình người chồng vừa ý. Đối với Tuyết Kì mà nói, tìm được người mình yêu, cũng yêu mình còn phải là yêu hơn cả bản thân của người ấy mới có thể cho cô hạnh phúc thuộc về cô. Người đó cũng chỉ có thể là Tư Hàn mà thôi.
Tư Hàn lái xe đưa Tuyết Kì rời khỏi Triệu gia đã được một lúc. Trong xe, Tuyết Kì ngồi yên khẽ quan sát biểu tình lúc này của Tư Hàn.
Ừm! Không có gì để lộ ra, vẫn là bộ dáng điềm tĩnh đó.
Cô chần chừ một hồi mới lên tiếng khẽ hỏi:
- Tư Hàn...giờ chúng ta đi đâu?
Sườn mặt Tư Hàn tỏ ra nghiêm nghị, trầm giọng trả lời:
- Tới nhà của anh và em.
Tuyết Kì khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh.
Nhà? Nhà nào chứ???
Danh Sách Chương: