Tuyết Kì ngồi trước bàn làm việc mà cảm thấy chán ngáy đến tận óc. Cái công việc thư kí này thực sự là không thích hợp với cô một chút nào. Nếu bảo cô đi làm phi vụ, đánh người cướp của thì cô còn cảm thấy hứng thú, còn cái đống giấy tờ trước mặt này thì...nhìn vào lại khiến cho cô đau đầu.
Cô đảo mắt nhìn qua mấy tờ văn kiện này, lại đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Cái gì mà lô đất với lãi suất gì đó cô nhìn mà thấy ngán ngẩm, chẳng hiểu được cái gì cả.
Nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu kia của cô, Tư Hàn ngồi một góc muốn không thấy cũng không được. Anh khẽ cười nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú. Từ lúc nào mà người con gái của anh lại trở nên giống tiểu bạch thỏ như vậy. Anh càng nhìn lại càng muốn hình ảnh đáng yêu của cô lúc này chỉ có mình anh mới được nhìn.
Tư Hàn khẽ ho khan một tiếng đánh thức dòng tâm trạng của Tuyết Kì. Anh khẽ mở giọng, trầm ấm khàn khàn nói:
- Sao vậy? Có chỗ nào không hiểu?
Tuyết Kì không biết trả lời anh như nào đây. Cô có nên nói là chỗ nào cô cũng không hiểu không.
Mò mẫm một hồi cô quyết định ôm đống tài liệu trên tay bước đến gần cạnh anh, vẻ mặt ủ rũ mà lúng túng nói:
- Tư Hàn! mấy cái chỗ này em không hiểu. Còn có...chỗ này...chỗ này, và cả chỗ này nữa.
Anh đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Không bằng là nói mọi chỗ cô đều không hiểu đi.
Nhưng Tư Hàn vẫn đáp trả cô bằng một ánh mắt thâm tình, cưng chiều mà nói:
- Muốn anh chỉ cho?
Cô không nói hai lời liền như một con mèo ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh.
Tư Hàn nhìn cô như vậy thực sự là không thể cưỡng chế lại được mà. Cô làm như vậy thực sự là đang câu dẫn anh đó. Nhưng mà cô thực sự đã thành công rồi. Anh nhìn đến đôi môi mềm mỏng anh đào đang khẽ động kia mà không nhịn được kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô, dịu dàng từng chút một.
Tuyết Kì bị hôn bất ngờ đến không phản ứng kịp. Cứ thế cô liền ngồi trên đùi anh, mắt đã trợn tròn xoe, để mặc cho anh hôn mình.
Đến khi cô đã hụt hơi liền không chịu được mà đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng anh.
Tư Hàn thấy cô như vậy liền từ từ buông cô ra nhưng vẫn còn lưu luyến cái vị ngọt còn vương lại trong miệng.
Nhìn đến đôi môi bóng bảy đã bị anh hôn đến sưng đỏ kia của cô mà Tư Hàn cảm thấy có chút thương xót. Anh nhẹ giọng lên tiếng:
- Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cô thấy anh mặt dày vứt đi cái vẻ tôn nghiêm lạnh lùng thường ngày thì không khỏi muốn mở miệng chửi người.
Nhẹ nhàng cái con khỉ!
Cô thực sự có chút hoài nghi. Tổng tài lúc nào cũng bá đạo như vậy sao? Đến hôn mà cũng phải bá đạo như vậy.
Thấy cô còn chưa hết bàng hoàng đứng lặng một chỗ, Tư Hàn liền mở miệng đánh thức cô:
- Được rồi, lại đây.
Nói xong anh liền kéo cô lại chỉ cho cô từng chỗ cô không hiểu. Cô cũng đành chăm chú nghe anh giảng một tầng kiến thức lớn về doanh thương, cô cũng gọi là tạm hiểu.
Sau đó cô không làm phiền anh nữa mà trở lại vị trí ngồi.
Nhưng bản chất của một người nào có thể thay đổi nhanh như vậy. Cô ngồi vào bàn xem lại tài liệu nhưng chỉ xem đến hai ba trang lại bắt đầu thấy nhàm chán, còn có chút buồn ngủ. Cô vừa nhớ là tối qua cô ngủ hơi muộn. Mắt Tuyết Kì bắt đầu lờ mờ đi, cô cứ nghiêng đầu sang phải rồi lại sang trái, cuối cùng liền ngã gục mặt xuống bàn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tư Hàn chăm chăm làm việc, lúc quay ra đã thấy cô nằm ngủ áp mặt lên bàn làm việc. Anh cũng đành phải bó tay bất lực với cô.
Tư Hàn khẽ khàng bước đến chỗ cô, dịu dàng vén từng lọn tóc rối rũ trên khuôn mặt tinh xảo của cô sang vành tai. Anh dùng ánh mắt sâu sắc nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của cô. Mọi thứ của cô anh đều thích. Anh chầm chậm cúi đầu xuống, vừa định một lần nữa hôn môi cô. Đúng lúc này thì cô phát giác ra hơi thở ấm nóng của người nào đó đang phả vào mặt mình, cô giật mình mở mắt ra. Ánh mắt cô tựa nhiên đối diện diện với ánh mắt anh trong vài giây, cả hai người đều bất động.
Đột nhiên tiếng chuông di động của Tư Hàn vang lên làm phá vỡ không khí ảo diệu lúc này của hai người. Tư Hàn thầm hận người nào đó lại gọi cho anh vào thời khắc này, thật là biết chọn thời điểm để phá đám người khác mà.
Anh không đành lòng mà đứng dậy, bắt máy nghe điện thoại.
- Alo! Là ai ở đầu dây bên kia? Có chuyện gì cần nói?
Giọng nói muốn đủ lạnh lùng, đủ cao ngạo của anh lúc này thực sự là khác một trời một vực với điệu bộ khi nãy còn ở trước mặt cô. Xem ra người đàn ông này của cô thực sự không làm cho cô thất vọng.
Còn đang vui vẻ khoái chí, Tuyết Kì liền bị giọng nói mềm mỏng của đầu dây bên kia làm phá vỡ suy nghĩ.
- Alo! Anh Tư Hàn, là tôi Thẩm Giai Hân. Chắc anh còn nhớ tôi chứ?
- Ừm.
Anh thản nhiên trả lời.
Cô gái trong điện thoại giọng điệu nhu thuận lại nói tiếp:
- Tôi muốn...tôi muốn mời anh đi ăn tối cùng tôi có được không? Để cảm ơn anh đã đồng ý hợp tác với công ty của ba tôi.
Vì đứng gần anh nên Tuyết Kì có thể nghe rành rọt từng lời từng chữ cô gái kia nói. Tuyết Kì nghe qua cũng hiểu ra là cô gái kia đang mượn cớ để được gặp anh.
Tuyết Kì cũng là phụ nữ, đương nhiên cô rất hiểu mấy cái chiêu trò nữ nhân này.
Chỉ là...cô còn phải xem xem liệu nam nhân của cô có bị rung động trước một cô gái nhu mì kia không đây. Cô đưa ánh mắt trông chờ nhìn anh trả lời.
Tư Hàn không nhanh không chậm, lạnh nhạt đáp trả một câu:
- Không rảnh. Có lẽ tôi không có thời gian cho cô rồi Thẩm tiểu thư.
Cái cô được anh gọi là Thẩm tiểu thư bên kia nghe vậy giọng nói liền trở nên ngượng ngạo nói:
- Vậy làm phiền anh rồi. Vậy đành để lần sau anh không bận chúng ta đi ăn. Tạm biệt anh, Tư Hàn!
Cô ta nói xong anh cũng không còn hứng thú mà nghe máy nữa liền trực tiếp nhét điện thoại vào trong túi quần. Anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị, cùng ánh mắt tò mò đang chăm chăm nhìn mình. Tuyết Kì nói móc với anh:
- Triệu tổng, anh thử nói xem cô gái kia giọng điệu ôn nhu dịu dàng biết chừng nào. Người ta đã có tâm ý mời anh đi ăn cơm, anh lại từ chối thẳng thừng người ta như vậy sao?
Tư Hàn thấy cô vẻ mặt trêu chọc, cười cợt nhìn anh thì tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cao giọng trả lời:
- Vậy là em muốn tôi đi ăn với Thẩm Giai Hân đó?
Tuyết Kì khóe miệng khẽ cong lên, vội nói:
- Ai nói vậy chứ. Chỉ là...Tư Hàn, anh cũng thật đào hoa đó. Cái vị Thẩm tiểu thư kia nghe ra đã biết là cô ta có ý với anh. Anh lại thật sự vô tình với người ta như vậy sao? Anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Tư Hàn nhếch mép, thanh lãnh nói:
- Đối với anh, chỉ có em mới khiến cho anh phải thương hoa tiếc ngọc mà thôi. Em còn không hiểu sao, Kì Kì!!
Tuyết Kì cũng không ngờ anh sẽ dùng dáng vẻ yêu nghiệt như này để mê hoặc cô, nhất thời đỏ mặt mà quay mặt sang chỗ khác.
Tư Hàn thấy cô thẹn thùng như vậy lại thực sự muốn trêu chọc cô thêm một chút.
Tuyết Kì xong việc liền về trước. Bởi vì anh là tổng giám đốc một tập đoàn nên phải bận nhiều việc cũng là chuyện thường. Thành ra cô phải về một mình. Lúc cô vừa xuống đến sảnh công ty liền nhìn thấy một cô gái dáng người thanh mảnh, yểu điệu, mặc một chiếc váy lụa trắng, đi giày cao gót, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ tiểu thư bánh bèo.
Cô ta cũng nhìn thấy Tuyết Kì nhưng không để ý lắm mà lướt qua người cô, đi đến chỗ lễ tân hỏi nhỏ:
- Cho hỏi, Triệu tổng có đang ở công ty không?
Nữ lễ tân nhanh chóng trả lời:
-Thưa cô, Triệu tổng đang ở trong phòng làm việc.
Cô gái có khuôn mặt thanh tú kia liền gật đầu rồi nói:
- Cô có thể cho tôi gặp Triệu tổng không?
Nữ lễ tân vẻ mặt rối rắm hỏi:
- Cô có đặt lịch hẹn trước với Triệu tổng không ạ?
- Tôi...không có thông báo trước cho anh ấy.
- Vậy......
Thấy vẻ mặt trông chờ của cô ta, nữ lễ tân kia liền nói:
- Nếu cô là người quen của Triệu tổng thì tôi sẽ dẫn cô đi gặp ngài ấy.
- Được, cảm ơn cô.
Cô gái kia khẽ mỉm cười trả lời.
Sau đó thì nữ lễ tân liền đưa cô ta lên phòng tổng giám đốc.
Tuyết Kì đứng ở bên ngoài cửa công ty trầm ngâm suy nghĩ.
Cái cô gái vừa nãy nếu cô đoán không lầm thì chính là cái giọng nói quen thuộc của nữ nhân vừa gọi cho Tư Hàn khi nãy, hình như là Thẩm tiểu thư, thiên kim nhà họ Thẩm tên Thẩm Giai Hân. Xem ra Tuyết Kì cô lại sắp sửa có thêm một tình địch rồi đây!
Danh Sách Chương: