• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Con ngươi sâu thẳm, lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm của Tư Hàn lúc này thật khiến cho đám đàn em trong Hắc Long Bang lạnh cả sống lưng mà không dám cử động.

Tư Hàn lạnh giọng, vẻ mặt tối sầm liếc nhìn tên phản bội cả băng đang quỳ sấp ở trước mặt này.

- Mày đã sai khi động vào người phụ nữ của tao.

Tư Hàn không nhanh không chậm bắn cho tên đó một phát đạn vào đùi khiến hắn lê lết trong đau đớn. Nhưng hắn không có vẻ gì là tỏ ra hối cải, còn mạnh miệng hét lớn.

- Ha! chỉ tiếc là tao chưa bắn được chết nó. Lúc đầu tao định bắn chết mày, nhưng so với việc để mày chứng kiến con người yêu mày bị bắn sẽ càng đau khổ hơn, tao nói đúng chứ. Nhưng không sao...dù gì thì nó cũng đã bị gã kia bắn rồi!

Tư Hàn con mắt tối sầm lại, sát khí càng thêm sâu, anh suýt chút nữa không nhịn được mà định bóp chết tên khốn kia rồi.

Chỉ là đột nhiên có một tên đàn em khác nhanh chóng chạy ra nói quàng trước mặt anh.

- Thạch Thất, cậu mau tỉnh táo lại đi, người giết chết cả nhà cậu không phải là lão đại đâu.

Tên phản bội được gọi là Thạch Thất kia tức giận mà quát lớn.

- Mày nói bậy, không phải hắn ta thì là ai?

Tên đàn em kia dường như là rất thân với tên Thạch Thất này, cậu ta tỏ ra dè chừng mà khuyên ngăn rồi lại giải thích:

- Sao cậu không suy xét gì mà đã nói lão đại như vậy. Chính tôi là người đã nhìn thấy, người giết cả nhà cậu không phải là lão đại mà là kẻ khác.

- Kẻ khác? Là ai?

Tên Thạch Thất kích động gượng dậy túm lấy cổ áo người kia. Sắc mặt hắn tái mép, nửa tin nửa ngờ mà tra hỏi tên kia.

Người đàn em tự dưng xông ra đó liền khẽ lắc đầu lên tiếng.

- Tôi không biết, đám người đó hành động bí mật. Khi tôi tới nhà cậu, sợ bọn họ phát hiện nên đã trốn đi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hình săm con rắn trên cổ tay một người trong đó.

Thạch Thất lúc này mới ngớ người mà buông tay ra. Cậu ta tẩn ngẩn một hồi, vò đầu bứt tóc lại mơ hồ nhớ lại.

Rõ ràng có người đã đến nói cho hắn biết cả nhà hắn là do Tư Hàn giết chết, không lí nào...không lí nào lại như vậy. Lẽ nào đây chỉ là hiểu lầm thôi sao.

Thạch Thất thần trí rối bời. Lúc này anh ta lại như nhớ ra chuyện gì liền ngay lập tức bức giọng hỏi tên kia.

- Có phải là hình xăm bạch xà không?

- Ừm...hình như là vậy.

Thạch Thất quỳ sạp xuống, cả người đều mất bình tĩnh. Cậu ta giống như người phát điên, phát khùng mà ôm đầu lắc liên tục.

Mãi cho đến khi kiệt sức không thể làm gì tiếp, cậu ta mới trấn tĩnh lại mà ngẩng đầu lên, đi đến chỗ Tư Hàn với vẻ mặt kiên định cố chấp.

- Lão đại, em biết mình đã hiểu lầm anh. Em nguyện dùng cái chết để tạ tội với anh.

Nói xong, Tư Hàn còn chưa hiểu hắn định làm gì thì hắn đã nhanh tay cướp khẩu súng trong tay anh mà tự bắn vào đầu mình trước sự chứng kiến của các anh em ở đây.

Máu từ trán hắn không ngừng chảy ra dưới mặt đất. Trần Hạo nhanh chóng đi đến kiểm tra thì hắn đã không còn thở nữa. Các anh em trong băng đều bị hành động bất chợt này của hắn làm cho kinh hoàng một phen.

Haizz, đúng là kẻ ngu muội mới phải nhận kết cục như vậy.

Đây cũng là bài học cho mấy người có mặt ở đây. Từ giờ bọn họ sẽ lấy việc hôm nay làm bài học, sẽ không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà phản bội lại lòng tin của lão đại bọn họ...

...

Chuyện ở Hắc Long Bang kết thúc. Tư Hàn không còn tâm tình xử lý thêm chuyện ở đó nên anh nhanh chóng phân phó cho Trần Hạo và Thiệu Tần giải quyết toàn bộ mọi chuyện trong bang, còn mình thì trở về bệnh viện thăm cô.

Anh lúc này chỉ muốn gặp cô mà thôi. Ngắm nhìn khuôn mặt cô, chờ đợi cô tỉnh lại.

Trong bệnh viện, một nữ nhân khuôn mặt diễm lệ nhưng lại có vẻ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt bình ổn của cô được ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào lại khiến cho cô không giống với dáng vẻ của bệnh nhân chút nào mà lại có phần giống một thiên sứ đang hạ phàm ngủ say trên chiếc giường đó.

Tư Hàn khẽ khàng đẩy cửa bước vào bên trong.

Vì cả ngày hôm qua ông bà Triệu thức trực ở đây mãi mà không chịu về, cuối cùng Cố Nguyệt thuyết phục mãi bọn họ mới chịu đồng ý ra về mà giao Tuyết Kì lại cho Cố Nguyệt chăm sóc.

Cố Nguyệt ngồi ngủ gật ở một bên ghế, bị tiếng mở cửa của anh làm cho giật mình tỉnh dậy, cô nhanh nhẹn hiểu chuyện mà đứng dậy rời đi.

- Tôi ra ngoài đây. Anh ở lại chăm sóc cô ấy.

Đợi khi Cố Nguyệt bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Tư Hàn mới yên tâm mà ngồi xuống bên mép giường. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng ngần của cô, từ từ đưa những ngón tay thon dài của cô đặt lên đôi môi của mình mà khẽ hôn.

" Tiểu Kì, mau tỉnh lại đi, một ngày không có em anh cảm thấy vô cùng trống vắng ".

Anh yên lặng ngắm nhìn người con gái đang say giấc kia, không biết từ lúc nào anh đã đắm chìm trong vẻ đẹp thuần khiết của cô mà nhìn không dừng mắt.

Anh bắt đầu cúi mặt xuống, tâm tình thủ thỉ mà nói ra tiếng lòng của mình với cô.

- Tiểu Kì, em mau tỉnh lại, chúng ta còn phải kết hôn, em còn phải sinh cho anh một đám nhóc nữa...

Chợt Tư Hàn vừa nói vừa thở phào mà không ngẩng đầu lên, nên anh không hề biết những lời này của anh đều đã bị Tuyết Kì trong lòng mơ màng tỉnh dậy đã nghe thấy hết. Mặc dù cô chưa thể mở mắt ra nhưng toàn bộ những lời vừa rồi của anh cô đều nghe lọt vào tai.

Tuyết Kì khẽ mở mi mắt, mờ nhạt nhìn thấy một lớp sơn trắng bao phủ trên trần nhà. Cô còn có cảm giác tay của mình đang được ai đó nắm chặt. Trong vô thức cô đã lên tiếng:

- Ai muốn sinh con cho anh chứ...

Tư Hàn nghe được giọng nói thì thào của cô anh liền tưởng bản thân nghe nhầm, vì mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, nhưng khi anh vừa nhìn lên liền nhìn thấy cô đang lờ mờ nhìn đến mình. Anh không kìm được lòng mình, kinh ngạc, sung sướng bồn chồn mà muốn nhảy dựng lên. Anh lớn giọng kích động:

- Tiểu Kì! Em...tỉnh rồi!

- Ừm.

Tuyết Kì cố gắng gượng phun ra một từ.

Tư Hàn lúc này nếu được anh chỉ muốn bế cô lên mà hò reo. Anh không kìm chế cảm xúc của mình mà như một tên ngốc cười lớn rồi lại cúi xuống ôm cô, thậm chí còn hôn cô.

Tuyết Kì vừa mới tỉnh lại phát hiện nam nhân của mình hình như không giống ngày thường. Dáng vẻ cao ngạo lãnh khốc của anh bay đi đâu hết rồi, người trước mặt cô lúc này là ai?

Tư Hàn mặc kệ hình tượng gì đó. Lúc này anh chỉ quan tâm mình cô mà thôi. Nếu cô không tỉnh lại có lẽ anh đã không chịu nổi mà cho người dỡ cả cái bệnh viện này ra rồi.

Mà toàn bộ cảnh tình này của hai người đều thu vào tầm mắt của ông bà Triệu vừa mới đi tới, còn có cả Cố Nguyệt đứng phía sau.

Cố Nguyệt mím môi, vẻ mặt nghiêm trọng thay cặp đôi trẻ vừa làm chuyện phong tình kia. Không biết ông bà Triệu có nổi trận lôi đình hay không nữa.

Tuyết Kì thấy ông bà Triệu cô cũng khá tỏ ra e ngại cùng bất ngờ.

Chậc! Sao lại không đúng lúc như vậy chứ.

Trong khi mọi người đều trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì bà Triệu lại là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

- Tiểu Kì! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tư Hàn, con cũng đến rồi sao?

Tư Hàn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh suýt chút bị thái độ biến đổi nhanh chóng này của bà Triệu làm cho sửng sốt.

- Vâng.

Đến cả Tuyết Kì, người không hề biết chuyện gì đang xảy ra là cô cũng phải ngạc nhiên mà trưng ra bộ mặt khó hiểu, ngớ người ra đó.

Ông Triệu cũng đi vào mà mang theo vẻ mặt ấm áp nâng niu mà vuốt đầu cô.

- Tuyết Kì, con tỉnh rồi, thật tốt quá.

Tuyết Kì đầu óc rối rắm, rõ ràng cô có thể nhìn ra thái độ của bà Triệu đối với Tư Hàn đã có sự thay đổi, còn rất tốt nữa. Cho nên cô mang theo một đống nghi hoặc không thể giải thích được.

Cố Nguyệt biết rõ mọi chuyện cho nên cô nhanh chóng thay đổi bầu không khí, bình tĩnh nói:

- Cháu đi mua chút hoa quả, mọi người cứ ở lại nói chuyện.

Cô chỉ có thể thở phù một hơi. Chỉ mong Tư Hàn ở lại đó sẽ biết cách đối phó mọi chuyện.

Cô nào có thể ngờ ngay sau khi cô vừa rời đi được một lúc thì ông Triệu liền kéo Tư Hàn ra ngoài nói chuyện riêng, để không gian riêng cho hai mẹ con Tuyết Kì tâm sự.

Trong phòng, Tuyết Kì nằm trên giường yên lặng không nói lời nào.

Bà Triệu thấy cô mãi không chịu nói chuyện với mình thì cứ ngỡ là cô còn giận bà. Bà cười gượng mà nhỏ giọng lên tiếng.

- Tuyết Kì, l..là mẹ không tốt. Đáng lí ra mẹ không nên ngăn cản con và Tư Hàn...mẹ...

Tuyết Kì còn ngượng ngùng không biết nói cái gì liền bị lời nói của bà Triệu làm cho kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nhìn bà mà há hốc mồm.

Chuyện gì vậy? Bà Triệu đây là nghĩ thông suốt, đồng ý tác thành cho cô và anh rồi sao. Đây gọi là trong thời khắc sinh tử sẽ được hoàn thành tâm nguyện sao.

Nhưng cô đã nghĩ sai rồi.

Một hồi lâu bà Triệu dùng giọng điệu nghẹn ngào mà hối hận nắm lấy tay cô.

- Mẹ...Tuyết Kì, giờ mẹ đã hiểu tình yêu nó là như thế nào rồi. Nhưng con cũng không nên lấy tính mạng của mình ra đặt cược như vậy. Nếu chẳng may con thật sự không qua khỏi vậy..vậy thì cả đời này người làm mẹ đây sẽ không thể tha thứ cho bản thân...

Tuyết Kì ngây ngốc nhìn chằm chằm mẹ mình. Lúc này đầu cô liên tục nhảy số. Có ai nói cho cô biết bà Triệu đây là có phải uống nhầm thuốc gì không?

Cô bình tĩnh nhìn bà Triệu hỏi ngược lại.

- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?

- Con thật ngốc, dù có yêu thằng nhóc Tư Hàn đó thì cũng nên tìm cách khác chứ, tại sao còn tự cầm dao đâm vào người mình. Mẹ..mẹ thật sự rất đau lòng con có biết không!

Bà Triệu thành thành thật thật nói một hồi.

Tuyết Kì nghe xong thì khóe mắt giật giật.

Đâm..đâm dao vào người!

Cô cố gằn từng chữ hỏi bà Triệu:

- Là..ai..kể chuyện này cho mẹ..vậy?

- Thì là thằng nhóc Phong Thần Minh đó.

Phong Thần Minh!!!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK