Eulalia trở về phòng sau khi xử lý tầng phòng bị đám khách nhân loại phá hoại một trận. Hiển nhiên cô ta khá cảm thấy rất phiền hà khi phòng trọ của mình bị hư hại, cho dù là khách trọ đồng ý đền bù đi chăng nữa thì cũng mất thời gian sửa chữa. Tương ứng với việc sẽ có nhiều người hơn xuất hiện ở đây. Trong khi đó, Eulalia tạm thời không muốn nhân số trong quán trọ này tăng lên.
Nếu không phải cô sợ lôi kéo sự nghi ngờ thì cô đã đóng cửa quán từ lâu.
"Genia, chị đã dặn em không được ra khỏi phòng rồi mà."
Eulalia khóa chốt cửa lại rồi quay về phía sau. Eugenia đang ngồi bên cửa sổ đóng kín, khuôn mặt tái xanh vô vô hồn nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Cô tiến lại gần em mình, ôm lấy em gái song sinh vào lòng. Tay nhẹ nhàng vỗ về sau đầu của em.
"Đừng đi đâu cả. Ở bên cạnh chị thôi, được không? Chị nhất định sẽ hoàn thành nó mà."
Mặc kệ cho giọng nói của Eulalia có tha thiết đến nhường nào, gương mặt của Eugenia vẫn vô cảm, hai mắt trống rỗng tưởng chừng nhìn đang nhìn ra bên ngoài kì thực đang hướng về phía vô định u ám. Trông Eugenia không hề có sức sống nào cả.
"Kế hoạch vẫn đang tiến triển khá thuận lợi. Gã Thành chủ đã hoàn toàn tin tưởng vào thành quả của chị rồi, chẳng mấy chốc nữa chúng ta..." Eulalia khựng lại, rồi cô cúi đầu. Đặt lên tóc em sự yêu thương dịu dàng. "Chị sẽ không giận em nữa đâu, chị hứa đấy. Cho đến lúc đó, em đừng làm chuyện gì nguy hiểm nhé? Chị không thể để mất em lần nữa, Genia à."
Eulalia nói rất nhiều, từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ hết mực yêu chiều với em gái, không để ý đến sự đờ đẫn vô hồn của Eugenia. Như thể, cô đang trò chuyện với một con búp bê sống không có linh hồn.
"Mà tại sao em lại xuống dưới gặp tên đó vậy?" Eulalia buông em gái mình ra, khó hiểu hỏi. "Là trùng hợp sao? Chị không ngờ em sẽ gõ phòng người ta đó."
Chợt, đôi rèm mi đen nhánh của Eugenia hơi rung rinh.
Eulalia bất ngờ với sự phản ứng nhỏ của em gái, con bé thường không phản ứng với cô mặc cho cô huyên thuyên đến mức nào. Vậy mà khi nhắc đến nhân loại chắc chắn là quý tộc kia thì Eugenia có phản ứng sao? Cô và Eugenia luôn có nhau nên không có gã đàn ông nào là cô chưa bao giờ gặp, nhưng cô chắc chắn mình lần đầu tiên gặp hắn.
Cô không tin Eugenia sẽ gặp gã đàn ông nào khác sau lưng mình. Cô ấy làm gì có dũng khí đó.
"Hay là em ưng tên con người đó?" Eulalia mở to hai mắt, một tia sáng lóe lên trong con ngươi. "Em muốn chị tặng hắn ta cho em không, Genia?"
Lần này, phản ứng của Eugenia đã rõ ràng hơn. Mi mắt của cô chớp nhanh một cái như cánh bướm vỗ về trong không trung. Chỉ là một phản ứng nhỏ rồi Eugenia lại trở về dáng vẻ im lặng, dẫu cho Eulalia có nói gì đi nữa thì em gái của cô vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhìn về phía vô định bằng ánh mắt mục ruỗng.
Đúng lúc này, một con diều hâu bỗng chốc bay tới trước mặt Eugenia và gõ vào mặt cửa kính cửa sổ ba lần với nhịp nhanh rồi hai lần với nhịp rời, cách nhau một khoảng lặng ngắn. Sau đó con diều hâu cất cánh bay đi mất. Không hề nhìn lấy Eugenia một lần, Eugenia cũng chẳng nhìn tới nó.
Eulalia nhận được tín hiệu từ con diều hâu mang đến, cô nhíu mày khó chịu vì quá trình tâm tình với em gái bị cắt ngang. Nhưng theo tín hiệu con diều hâu cho biết thì có chuyện gấp nên Thành chủ mới triệu tập cô gấp.
"Em ở nhà ngoan nhé, chị ra ngoài một chút." Eulalia dỗ dành em gái mình. "Còn tên kia, nếu em thích thì chị sẽ tặng cho em."
Nói rồi Eulalia nhanh chóng rời đi khỏi phòng, lần này cô không quên khóa chốt cửa ở bên ngoài. Phòng hờ trường hợp Eugenia lại sơ sót đi ra khỏi phòng một lần nữa.
Nhanh chân xuống quán trọ, Eulalia đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ở bên dưới sảnh vang lên.
"Bãi săn bây giờ là một mớ hỗn độn, không biết lũ thú hoang đó có chuyện gì nữa..."
"Chậc, lần đầu tiên gặp vụ này luôn phỏng?"
"Chuyện gì thế? Bãi săn làm sao?"
"Không biết à? Lũ thú hoang trong bãi săn bỗng dưng nổi điên, tấn công loạn cả lên. Nhiều con còn nhảy ra khỏi bãi săn mà tấn công người dân nữa. Chưa hết, phần này mới quan trọng đây..."
"Nói mau đi! Ở đó mà còn nhử mồi nữa!!!"
"Cũng phải đợi ta uống nước thông cổ họng đã chứ! Đây đây, thật ra điều đáng chú ý hơn là đám thú dữ đó trở nên hung hãn hơn rất nhiều, hơn nữa chúng có bị thương thì càng điên dại. Phải giết chết nó hẳn thì sự cuồng loạn mới thôi đấy."
"Thật hả? Sao lại như vậy?"
"Không biết nữa, nhưng bãi săn giờ nhìn thê thảm lắm. Lính tráng của còn có vài kẻ bị thương bởi thú dữ tấn công nữa."
"Hả? Yếu đuối vậy, thật là một sự sỉ nhục!"
Eulalia nhíu mày trước mớ thông tin này. Đúng là chuyện gấp cần phải xử lý, chỉ mong là không vượt khỏi tầm kiểm soát.
* * *
Cuối cùng thì Khan không thể nào giải thích được thực hư sự việc. Gã Ác ma hoàn toàn bị con sói husky và lão Ibrahim đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí là gã cẳng có một chút nghi ngờ nào về những thông tin mà mình nhận được. Về ký ức giả, về lòng tin giả, về mối quan hệ chủ tớ bền chặt cũng giả nốt.
"Cậu chủ, xin ngài hãy tha thứ cho hành động vô phép vừa rồi của tôi. À không, đáng ra tôi nên xin lỗi ngài vì tôi đã mất trí nhớ và quên mất ngài. Nhưng nhờ anh Lai đã nhắc nhở, tôi chắc chắn không lơ là bổn phận của mình nữa đâu ạ." Gã Ác ma nói bằng giọng điệu hối lỗi và đáng thương. Trông gã thật sự buồn bã như thể mình là kẻ tội đồ đáng phải xử tội.
Lai tỏ ra tốt bụng mà vỗ vai gã Ác ma, mở lời khen ngợi gã nhanh trí và biết điều. Ibrahim thì quay lưng về phía bọn họ, nhưng Khan đảm bảo mình vẫn có thể thấy bờ vai run run của lão ta. Chắc chắn ông già này đang nhịn cười muốn đau cả ruột.
Khan đau đầu trước bộ dạng cầu xin tha thứ vô cùng đáng thương của gã Ác ma, nhân vật phản diện thứ hai bị phá hủy hình tượng khiến hắn bắt đầu nảy sinh cảm giác cốt truyện anh hùng siêu ngầu đã vỡ theo đường lối hài hước không thể quay đầu.
Bây giờ, hắn đang có hai lựa chọn. Một là thuận theo Lai và diễn trò, tạm thời chấp nhận gã Ác ma dưới vai trò mới. Hai là giải thích trò đùa tai quái này của Lai và tiếp tục để gã Ác ma lạc lối trong mớ ký ức trống rỗng của mình.
Nhưng với cách nào đi nữa, hắn đều có trách nhiệm với gã.
Hắn là người đề nghị vớt gã về, cũng như hắn đã lợi dụng cốt truyện mà mình biết trước lấy đi những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về gã. Có lẽ việc mất ký ức này của gã Ác ma cũng có phần nào liên can đến hắn khi có hành động đụng chạm vào đường dây cốt truyện định sẵn.
Khan vân vê cằm, hắn đưa ra quyết định của mình trong sự hồi hộp chờ đợi của gã Ác ma.
"Được rồi, không biết không có tội..."
Vậy bây giờ, hắn có thêm một người hầu mới, với thân phận là Ác ma. Một miệng ăn và một nguồn đầu tư mới.
Hắn có cảm giác mình đang tranh chức của nhân vật chính...
Không, nếu thế thật thì quá khủng bố rồi. Hắn không muốn làm nhân vật chính.
"Vâng thưa ngài, cậu chủ thật rộng lượng!" Gã Ác ma lập tức vui vẻ hoan hô rồi quay sang đập tay với Lai.
Hai người hợp nhau nhỉ? Tiếc là Khan không tiện mỉa mai ngoài miệng trong trường hợp này.
"Mà nè... không biết là tôi tên gì vậy?" Gã Ác ma ngại ngùng hỏi.
Lai im ru, lảng mắt nhìn sang phía Khan. Nhưng hắn cố tình im lặng, để cho Lai tự xử lý. Dù sao thì trò nhập vai này cũng do con sói có tâm hồn husky này bày ra.
"Hỏi cậu chủ đi." Hiển nhiên là Lai chẳng hề có ý thức sửa chữa sai lầm của mình, mà còn công khai đá vấn đề sang cho Khan. Lai xoắn ngón tay, nhỏ giọng nói. "Chỉ có chủ mới được phép gọi tên cậu thôi á..."
Tên gì mà chỉ có hắn mới được phép gọi vậy? Khan không hề biết nguyên lý này luôn. Phải công nhận là Lai rất có tiềm năng thêu dệt câu chuyện.
Nghe thấy Lai nói thế, gã Ác ma lập tức đưa ánh mắt mong ngóng nhìn Khan. Khó có thể lờ đi được vẻ mặt đáng thương của gã, Khan đành động não nghĩ vài cái tên. Tốt nhất là một cái tên mà chỉ có hắn gọi được.
Thật ra, hắn biết tên thật của gã Ác ma, nhưng nếu như có một ngày gã nhớ lại mọi ký ức. Gã sẽ thắc mắc tại sao hắn có thể trùng hợp mà chọn đúng cái tên thật của gã. Khi đó có mười cái miệng cũng không giải thích được. Cho nên hắn buộc phải đặt một cái tên mới, tốt nhất là không có chút liên quan đến tên thật của gã Ác ma này.
"Guendolen."
Gã Ác ma ngẩn nhìn Khan, mấp máy theo phát âm của Khan. "Guendolen..."
"Ừ, đó là tên của ngươi."
"Guendolen... Đó là tên của tôi..." Gã Ác ma thì thào trông có vẻ xúc động lắm.
Không biết sao nhưng hắn có dự cảm không lành về điều này.
"Phải phải, đó là tên của cậu đó Guen." Lai vỗ mạnh vào vai Guendolen vài lần, giọng điệu phô trương của gã sói cất lên. "Không ai gọi tên đúng của cậu ngoại trừ cậu chủ đâu, cậu còn chẳng cho phép cơ mà."
Gã Ác ma Guendolen vẫn còn chưa khỏi hẳn nên lập tức lảo đảo, xiểng niểng trước từng cái vỗ bôm bốp thô bạo của Lai. Song, gã không có vẻ gì là tức giận. Khan thậm chí còn thấy vẻ vui mừng trên gương mặt của gã Ác ma, hay nên nói là Guendolen.
Đáng lo thật đấy, khi gã có lại trí nhớ của mình thì có nổi điên vì bị người khác chơi đùa như thế này không nhỉ?
Mà không, chuyện quan trọng bây giờ là...
"Lai, cậu dắt Guendolen ra ngoài chờ ta một chút. Ta cần nói chuyện với Ibrahim."
Lai gật đầu và dẫn Guendolen rời đi, cả hai thân thiết trông cứ như thật sự quen biết nhau từ trước. Lai nhanh mồm nhanh miệng gợi chuyện với Guendolen, chủ yếu là câu chuyện thêu dệt cho phần trí nhớ bị khuyết của Guendolen. Được rồi, hắn cũng chẳng thể làm gì được lúc này. Chỉ có thể mong rằng con sói husky kia đừng chơi đùa người ta quá trớn là được.
Cửa phòng đóng lại, Ibrahim tiến về phía trước và cúi người. Im lặng đợi lệnh.
Trông Ibrahim ngoan ngoãn hơn hẳn, có thể nói là khả năng nhập vai của ông ta vô cùng tốt.
"Có cách nào che giấu thân phận của Guendolen không?" Khan hỏi. "Nếu bây giờ để cậu ta xuất hiện trước mắt nhiều người dễ thu hút sự chú ý của đám thú nhân. Hiện tại ta chưa muốn dính vào rắc rối lắm đâu."
Từ khi đoàn hộ tống Khan bước vào thành Jarrod đã được Reagan nhanh chóng kiểm kê nhân số và cả chủng tộc có mặt trong đoàn. Tất cả đều là nhân loại và một con chó sói. Ibrahim là ở một đẳng cấp khác nên chuyện che giấu thân phận của ông ta có thể nói là dễ như trở bàn tay. Song, chủ yếu là trong đoàn của Khan không có một tên Ác ma nào cả. Nếu bây giờ Guendolen bỗng dưng xuất hiện bên bên cạnh Khan, thể nào cũng lôi kéo sự chú ý từ bên phía binh đoàn của Thú nhân.
Guendolen bị mất trí nhớ là một chuyện bất ngờ, không ai mong muốn. Nên khi sự việc phát sinh khiến hắn chưa có sự chuẩn bị nào cẩn thận cho tình hình này.
Tuy rằng tộc Thú nhân không có xích mích gì với bên tộc Ác ma, nhưng cũng không nghĩa là hai bên có mối quan hệ giao hảo. Dẫu hai đây cũng là hai chủng tộc thiện chiến nhất nên tính khí đều không mấy tốt lành cả.
"Cậu chủ lại muốn lợi dụng lão già này rồi."
"Dù sao thì ông cũng đã gọi ta một tiếng cậu chủ mà." Khan mỉm cười đáp.
"Đúng nhỉ." Ibrahim thở dài đầy cam chịu. "Tôi sẽ dùng thủ thuật che mắt, nhưng với điều kiện là hắn phải ở gần tôi trong phạm vi mười mét, nếu vượt quá xa thì thủ thuật sẽ vô hiệu."
"Ông có đúng là Chúa Quỷ không vậy?"
"Lão về hưu rồi ạ."
Quỷ mới tin ông! Khan chậc một tiếng rồi bất đắc dĩ chấp nhận. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Khan còn dặn dò Ibrahim nhớ thăm hỏi tình trạng của Elijah cho cẩn thận. Giao phó mọi sự cho Ibrahim xong, hắn quyết định sẽ đi ngủ một giấc. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá làm hắn nhức cả đầu, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe người.
Khi ra khỏi cửa, trước hình ảnh ngồi xổm của hai gã đàn ông to lớn bên ngoài nhìn thế nào cũng thấy giống một con husky và một con chó mực đang canh chừng cửa nẻo. Cả hai ngẩng đầu nhìn lên cùng lúc, Khan lập tức đối mặt với hai ánh mắt lấp lánh nhìn mình đầy tin cậy.
Khan phủi bay sự lấp lánh của hai tên này khỏi người mình bằng một câu lệnh lạnh lùng. "Ngươi phải tiếp tục giữ hình dạng sói cho ta, Lai à. Không cần năn nỉ gì cả. Còn cậu, Guendolen. Cậu cứ đi theo Ibrahim và ngoan ngoãn học lại những nghĩa vụ mà mình đã quên đi. Hiểu không?"
Lai ủ rũ chùng vai xuống, lưng khom càng thấp trông mất tinh thần khủng khiếp. Sau đó Lai hoàn toàn biến thành sói, lê lết hình thái hung dữ lại gần Khan và dụi bên chân hắn đầy tội nghiệp.
Còn với Guendolen thì gã gần như muốn khóc khi nhận lệnh không cần bám theo cậu chủ mình sát rạt không khác gì con sam như thế. Không biết Lai đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu gã rồi mà giờ đây trông gã như một tên trung thần hết mực với Khan, hoàn toàn xem hắn là chủ nhân để mình phục vụ tận tụy.
Khan cố tình lờ đi không nhìn thấy vẻ mặt nài nỉ hắn suy nghĩ lại về mệnh mệnh của Guendolen. Bây giờ, hắn chỉ muốn chợp mắt một chút. Nghĩ là làm, Khan tàn nhẫn xoay người. Bỏ lại sau lưng khuôn mặt đáng thương của tên Ác ma nào đó mà đi về phòng mình đánh một giấc ngon lành.
Nhưng hóa ra, hắn đã không có một giấc ngủ ngon như mình đã tưởng.
Trong bóng tối của giấc mơ, hắn đang lang thang không có mục đích và phương hướng. Hắn cảm giác như mình đang đi tìm cái gì đó, nhưng lại không thể nhận ra mình muốn tìm cái gì. Không, không phải cái gì đó, mà là ai đó. Hắn đang tìm một người. Một người rất quan trọng.
Ở chỗ này tối quá, hắn chỉ thấy được mỗi bản thân mình. Liệu rằng hắn có tìm được người mà hắn muốn tìm không? Hình dáng của người đó ra sao? Gương mặt của người đó như thế nào? Và... người đó là ai?
Hắn không bước đi nữa, đứng tại chỗ nhìn bàn chân trần của mình giẫm lên bóng tối. Hắn không thể quên người đó được. Hắn đã từng quên một lần rồi, và hắn không muốn sự việc đó xảy ra lần thứ hai.
"Ta không có thích nhà ngươi đâu nhá! Đừng có ở đó mà làm thân!"
Cốc. "Á ui, ngươi dám cốc đầu ta hả tên kia!!!"
"Gọi anh hai."
"Không gọi! Ngươi là cái thá– A ưm... ưm..."
Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn khung cảnh phía trước. Có một thằng nhóc cao ráo gầy còm đang bẹo má một đứa bé gái hết mực dễ thương lùn hơn nhóc ấy một cái đầu. Con bé cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ma quỷ đang nặn nhéo hai cái má bầu bĩnh của mình.
"Mày học ai mà ăn nói hỗn láo với anh hai như thế hả?" Thằng nhóc ấy lạnh lùng hỏi, trong giọng nói hàm chứa ý cảnh cáo. "Đừng có mà đi học thói xấu."
"Nhươi ới nà nồ ỗn áo!" Giọng của đứa bé gái bị biến điệu đi vì cơ miệng còn biến dạng trong tay thằng nhóc cao ráo. Nhưng hắn vẫn nghe ra cách mà cô bé đó hung hăng nói "ngươi mới là đồ hỗn láo!" thật quen thuộc.
"Từ bây giờ mà mày không gọi anh hai là tao kí vô đầu." Thằng nhóc buông tay ra khi thấy mình đã nhéo đủ, trừng mắt hung dữ nói với đứa bé gái, còn làm cả hành động mẫu để dọa nạt.
Đứa bé gái theo quán tính mà rụt người lại, nhưng may là thằng nhóc chỉ dọa thôi chứ không làm thật.
"Anh hai gì mà hung dữ vậy... Dữ còn hơn mấy đám quỷ lùn da xanh nữa..."
"Nói gì đó?"
Đứa bé gái bụm miệng mình lại lắc đầu lia lịa, nhưng được nửa chừng thì nhỏ khựng lại, rồi đột nhiên thả tay ra lè lưỡi trêu ngươi thằng nhóc đó. Không đợi thằng nhóc phản ứng, con bé đã nhanh chóng quay người bỏ chạy mất dạng.
Thằng nhóc cũng không đuổi theo, nếu không thì với hai cái chân ngắn ngủn kia cũng chẳng thể trốn được bao xa.
Nhưng Khan lại đuổi theo, hắn hớt hải guồng chân đuổi theo đứa bé gái. Khẩn thiết gọi tên nó, cái tên quá đỗi quen thuộc khiến hắn tiếc nuối mỗi khi cửa miệng tạo thành thanh âm.
"An!!! Chờ đã!"
Hắn chạy vụt qua người thằng nhóc đó. Trong một thoáng liếc nhìn, hắn thấy thằng nhóc đã nhìn mình và mỉm cười.
Song, điều đó chẳng quan trọng bằng bóng hình nhỏ nhắn đã bỏ chạy ở đằng trước. Hắn chạy dài vài ba bước liền bắt được ngay cánh tay của đứa bé gái. Trong vô thức hắn đã dùng lực giật tay người nhỏ quay lại, và rồi cả hai cùng mặt đối mặt.
Nhưng...
Đứa bé đó không phải An, đứa bé có gương mặt giống An, giọng nói giống An, nhưng không phải An. Không phải em gái của hắn.
"Lẽ ra ngươi cứ chết quách cho rồi."
Hắn không kịp phản ứng đã cảm thấy mình bị hụt chân, rồi rơi thẳng xuống lòng hắc ám đầy tăm tối.
Danh Sách Chương: