• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Khan không biết khi nào Saul chó điên sẽ tái sinh. Song, hắn cũng nhắm chừng thời gian không còn nhiều, nhưng lại chẳng ngờ sẽ sớm đến nhường này. Hắn nhìn xuống cái xác bị chẻ đôi của Jonathan dưới chân, không có máu chảy ra, da thịt của ông ta cũng bắt đầu khô quắt. Cảnh tượng trông ghê rợn và kinh tởm đến vậy nhưng hắn vẫn kiểm soát cảm xúc trên gương mặt sao cho không thể hiện quá nhiều vẻ buồn nôn.

Khan vừa ngẩng đầu lên bèn đối mặt ngay với nhân vật chính, còn nhìn xuống thì trông thấy cái xác kinh khủng.

Rõ ràng là Saul thiên sứ đã không còn nữa rồi. Thay vào đó là Saul chó điên khiến tính mạng hắn như rơi vào tình trạng cực kỳ nguy cấp. Nhưng có vẻ nhân vật chính không muốn giết hắn ngay lập tức, bằng chứng là cậu ta chưa có hành động gì ngoài trừng mắt nhìn hắn bằng dáng vẻ đằng đằng sát khí đến ngạt thở.

Cái bóng dưới thân xác chẻ nửa của ông quản gia Jonathan dè dặt cử động rồi lập tức bỏ trốn, động tác mau lẹ như có chó đuổi phía sau. Khan trông thấy rõ nhưng hắn biết mình không cách nào ngăn cản. Dẫu sao một kẻ vô năng như hắn hiện tại có thể làm gì được chứ? Ở đây vẫn còn nhân vật chính cơ mà. Vừa nghĩ vậy, nhân vật chính đã ném vũ khí trong tay như bỏ xuống một gánh nặng. Tưởng chừng đó là động tác bình thường, nhưng ai ngờ mũi kiếm như có ý thức và biết tuân lệnh chủ, lập tức cắm sâu vào trong đất, ngay vị trí cái bóng định trốn chạy. Thế là cái bóng mắc lại như một mảnh vải áo bị cây đinh đóng vào.

Không thanh kiếm hay ma thuật nào có thể làm được điều đó. Khan biết rõ chuyện này. Thứ đã ngăn cản cái bóng của Jonathan là một loại khí thế hùng mạnh, khí thế uy nghi ấy đã ghìm chân cái bóng không cho nó bỏ chạy.

Khí thế của vị vua bất bại.

Một huyền thoại đã trở lại.

Khan vô thức nuốt nước bọt, dù không muốn nhìn nhân vật chính lắm, nhưng hắn buộc phải ngẩng đầu đối mặt thôi.

Vì bây giờ, hắn là anh trai nhân vật chính.

"Anh biết cậu lợi hại, nhưng như thế này thật đáng kinh ngạc đấy."

Khan cố gắng tỏ ra bình thường và cất giọng nói chuyện như thể họ là anh em thật sự. Ừ thì về khía cạnh sinh học và di truyền, họ đúng là anh em thật mà...

Saul im lặng không đáp, đồng tử xanh nhạt trừng trừng nhìn Khan không chớp lấy một lần. Ánh mắt đó, không còn vẻ gì chân chất, thật thà của Saul ngoan hiền mà hắn thân quen. Trong đôi mắt đó là cơn điên loạn và rồ dại, còn thái dương không ngừng giần giật gân xanh báo hiệu một dấu hiệu mới không mấy khả quan.

Khan để ý nắm đấm của Saul siết chặt lại, cả người hơi run rẩy. Saul chó điên mà hắn biết không phải kẻ sẽ kiềm chế bản tính của mình khi tức giận. Song dáng vẻ này, có lẽ... cậu ta đang chịu đựng đau đớn thì đúng hơn.

Ký ức tiền kiếp của nhân vật chính hẳn đang trôi chảy trở về trong đầu cậu ta. Hoặc cũng có thể nói, thời gian của cậu ta đã quay ngược nên phải chịu đựng một chút tác dụng phụ của sự kiện trọng đại này. Chẳng biết là cơn đau mà cậu ta đang chịu đựng có dữ dội hơn cơn đau mà hắn từng hứng lấy khi nhớ lại tất cả không nữa.

"Cậu có ổn không?"

Khan lúng túng hỏi, hắn không muốn lại gần Saul, nhưng đứng yên một chỗ và tỏ ra lo lắng cho người khác thì có vẻ giả tạo. Để thể hiện sự chân thành một cách tốt nhất, hắn buộc phải nhấc chân như muốn tiến lại gần cậu.

"Đứng im đó!" Saul gằn giọng, từng chữ như đay nghiến ngàn lần trong cổ họng. "Dám tiến lên nửa bước, tôi giết."

Ơ, thế có nghĩa là tên này chưa có ý định giết mình luôn, phải không ta?

Thế là Khan ngoan ngoãn đứng im ru.

Đến khi Khan đếm được khoảng hai mươi sáu lần cái bóng bên dưới lưỡi kiếm đã quằn quại muốn thoát ra, Saul mới bình tĩnh lại.

"Này." Saul lạnh lùng gọi.

Không thèm kêu "anh Khan" nữa luôn.

"Anh nghe đây, Saul à." Khan tủm tỉm nói, chân vẫn bất động tại chỗ.

Dường như Saul rùng mình trước xưng hô thân mật bất ngờ của hắn, cậu ta lạnh lùng trừng mắt như cảnh cáo hắn đừng có mà xưng hô kiểu sởn da gà như thế nữa. Hiển nhiên, Khan giả vờ không biết ẩn ý đó của cậu ta.

"..."

Khan vẫn giữ nguyên xi nụ cười treo trên khuôn mặt vô hại.

"Này... Anh bao nhiêu tuổi?"

Chắc là muốn xác định thời gian đây. Những người tái sinh thường sẽ muốn biết về ngày tháng của thời gian hiện tại đầu tiên nhỉ?

"Ngày mai anh là Tử tước chính thức nên tất nhiên là mười tám rồi. Sao cậu hỏi lạ vậy? Cậu vẫn chưa tỉnh táo sau khi bị Jonathan thôi miên à?"

Saul nhíu mày trước vẻ ngờ vực hắn bày ra cho cậu xem. Cậu ta chỉ quay đầu đi, rồi bước tới chỗ thanh kiếm đang cắm xuống.

Cái bóng đen từng là quản gia Jonathan càng quằn quại dữ dội hơn.

"Cậu muốn giết nó sao?" Khan không chấp nhặt thái độ hỗn xược của Saul, dù sao bây giờ cậu ta lễ phép thì mới là chuyện lạ.

"Muốn cứu?" Saul hỏi ngược lại, giọng lạnh băng.

"Không, ta chỉ tò mò thôi." Khan lắc đầu ngay lập tức.

Không ai cứu nổi con mồi dưới lưỡi kiếm của nhân vật chính, trừ phi muốn trở thành kẻ thù của cậu ta.

Mày Saul càng nhíu sâu hơn, mắt cậu ta dừng trên người hắn khoảng ba giây rồi dời đi.

Khan hơi tò mò muốn biết cậu ta sẽ giết Jonathan bằng cách nào. Ông ta là Vong linh, theo những gì hắn biết về thế giới này thì để giết chết được một Vong linh cần phải dùng vũ khí đả thương được linh hồn, còn không thì chỉ tổ tốn công. Song, nhân vật chính có thể tạo ra kỳ tích thì biết đâu sẽ có cách thức khác?

Vấn đề là hiện tại, Saul còn chưa giải được phong ấn trên người thì làm sao cậu ta có thể giết được Vong linh? Chẳng lẽ đi dùng khí thế của Kiếm Chủ ư? Nực cười.

Sau đó, dưới ánh mắt quan sát hiếu kỳ của Khan, nhân vật chính cầm thanh kiếm lên rồi lập tức đâm mạnh xuống. Rầm. Mặt đất nứt ra, không chịu nổi áp lực khủng bố mà vỡ thành một cái hố trũng sâu. Bụi cát bay mịt mù, Saul đứng hiên ngang giữa không gian mờ mịt như một con quái vật với sức mạnh độc tôn.

Khan vô thức nuốt nước bọt.

Hắn đưa mắt nhìn kỹ tình hình hơn khi làn bụi dần thưa đi.

Cái bóng đen hắn muốn tìm không thấy nữa.

Chết rồi sao?

Nhân vật phản diện đầu tiên đối đầu với nhân vật chính chưa được một tiếng mà đã đi chầu ông vải rồi hả? Không hẳn, Vong linh là chủng tộc khó tiễn về cái chết nhất. Vì căn bản, Vong linh đã chết rồi. Nhưng sức mạnh của nhân vật chính đúng là khủng khiếp thật, ông ta không chết cũng trọng thương.

Mình phải cẩn thận mới được, nếu còn muốn sống để yêu đời...

Thu hết can đảm mở miệng giao tiếp với nhân vật chính, Khan nói. "Cậu định đi à?" Bóng lưng dợm bước của nhân vật chính chợt khựng lại. Khan tiếp, "Không về dinh thự sao?"

Saul vờ như không nghe thấy gì mà đi tiếp.

"Mẹ cậu có để lại một món đồ, ta muốn đưa nó cho cậu." Khan trực tiếp ném ra một quả bom.

Saul dừng chân, không khí xung quanh bất chợt thay đổi. Gió như lạnh hơn, và không gian dậy mùi nguy hiểm đe dọa bản năng sống còn của sinh vật sống. Trong đó bao gồm cả Khan.

Hắn kiềm chế cảm giác run rẩy muốn quỳ xuống, cắn răng chịu đựng khí thế uy nghi của nhân vật chính đang ra sức ép lên mình. Cậu ta xoay người lại, ánh mắt chết chóc nhìn hắn chằm chằm.

Và chỉ trong chớp mắt, Saul xuất hiện ngay trước mặt hắn với khoảng cách gần kề. Khan có thể thấy rõ đồng tử co lại vì cảm xúc mãnh liệt của cậu ta.

"Anh. Vừa. Nói. Cái. Gì?"

Saul chó điên tiến hóa thành Saul quái vật rồi. Nếu hắn đưa ra câu trả lời khiến cậu ta không hài lòng, dù chỉ một chút thôi, Khan sẽ có trong tay một tấm vé đầu thai.

"Di vật... của mẹ cậu đấy." Khan cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, đây là bản năng sợ hãi của kẻ yếu khi đứng trước kẻ mạnh. Hắn cứng rắn đáp lời. "Ta muốn trả lại cho cậu."

Khí thế khủng bố của Saul dần giảm bớt, chẳng mấy chốc Khan đã thở được lại bình thường. Nãy giờ, hắn cứ ngỡ mình sẽ chết vì ngạt cơ chứ.

Khan gấp gáp điều hòa hơi thở. Đến khi hô hấp bình ổn lại, hắn mới ngẩng đầu hướng thẳng vào đôi mắt vô cảm của nhân vật chính vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

"Đáng lẽ cậu chưa được nhận nó. Mẹ cậu sẽ phải trao lại món đồ này cho cậu khi cậu tròn hai mươi. Nhưng anh nghĩ cậu sẽ không trở về đây nữa, phải không?"

Saul không trả lời. Nhưng ánh mắt vô cảm của cậu ta đang dao động.

"Ta không cản cậu. Dù sao thì từ trước đến giờ, cậu không nhận được chút tình cảm gia đình nào nên cậu muốn rời đi là chuyện không khó hiểu. Chỉ là..."

Khan cười buồn bã, hắn đang nghĩ có nên nặn ra vài giọt nước mắt cho thêm phần sinh động không, nhưng thấy hơi phiền nên bỏ qua. Cứ dỗ dành nhân vật chính để cậu ta thay đổi suy nghĩ giết anh trai cái đã.

"Ta cứ tưởng cậu sẽ tha thứ cho ta."

Saul vẫn không nói câu nào.

Khan tỏ vẻ không sao cả, nhún vai rồi nói. "Ngày mai nhận tước vị chính thức xong, ta và cậu về dinh thự Bá tước đi. Di vật của mẹ cậu ở đó."

Đợi một hồi, Saul vẫn giữ im lặng và bất động như tượng. Khan thấy mỏi chân nên đành nói là mình hơi mệt, gửi lời cảm ơn cứu mạng với Saul rồi định bụng nhanh chóng chuồn về phòng. Nhưng hắn vừa mới quay lưng, Saul đã níu giữ bước chân háo hức của hắn bằng một câu hỏi.

"Anh ghét tôi lắm mà?"

Khan khựng người, hai vai hắn cứng ngắc, đầu vẫn không ngoảnh lại. Gió đêm bất chợt thổi mạnh khiến lá cây xen kẽ chạm vào nhau xào xạc. Cả hai anh em đều im lặng, như chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt nào đó đến.

"Phải, ta đã rất ghét cậu." Khan dùng và nhấn mạnh từ "đã" để đề cập vấn đề. Sau đó hắn nói tiếp. "Ta ghét dáng vẻ cậu vui vẻ khi cười với mẹ. Ta ghét dáng vẻ cậu khóc lóc khi gọi mẹ. Ta ghét dáng vẻ cậu trò chuyện mà miệng không ngừng nhắc về mẹ." Khan nói bằng giọng chua chát. "Với một kẻ đã giết chết mẹ mình vào ngày ra đời như ta mà nói, dáng vẻ hạnh phúc khi có một người mẹ đùm bọc như cậu đúng là rất đáng ghét."

Mẹ của Khan ở kiếp này chết vào đúng ngày hắn được sinh ra. Một phần nào đó cũng là sự thật, hắn luôn ghét những đứa trẻ hay khoe về mẹ ở trước mặt hắn. Huống chi đó là Saul - người có bà mẹ xuất thân từ tầng lớp thường dân thấp kém. Theo lời đồn, bà nhờ vào sắc đẹp và sự may mắn nên mới được ngài Bá tước để ý và rước về dinh làm mẹ kế của Khan. Còn chưa được bao lâu thì bụng mẹ kế cũng trúng số độc đắc, rồi thuận theo tự nhiên mà sinh ra Saul sau chín tháng mười ngày.

Khoảnh khắc Saul ra đời, nằm trong lòng mẹ và nở nụ cười trong trẻo của một đứa trẻ, Khan thấy khung cảnh ấm áp ấy rơi vào mắt mình như một cái gai, từ ngày đó đã định đoạt cho mối quan hệ anh em của Saul và Khan không bao giờ có thể hòa hợp.

Khan thối nát đã tự hỏi.

Tại sao thằng nhãi thường dân thấp kém như thế có thể cười hạnh phúc đến vậy? Vì nó có mẹ ư? Vì nó có thứ mà hắn không có sao?

Thật láo xược.

Vậy thì, cứ cướp đi tất cả những gì nó có là được. Để nụ cười đó không thể nào rộ lên như thế nữa.

Tất nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do tính cách u ám của "Khan" mà ra.

Tính chất tâm lý yếu kém như thế khiến hắn không muốn thừa nhận đó là mình một chút nào.

"Đó là cảm xúc bồng bột khi còn nhỏ... Sau này ta muốn đổi xử với cậu tốt hơn nhưng..." Khan im lặng không nói. Hắn quyết định để cho nhân vật chính tự biên diễn nội dung sau đó. Trong giây phút này, nếu nói nhiều hơn thì có thể gây phản tác dụng. Rất nguy hiểm.

"Sao anh biết quản gia có vấn đề?" Saul hỏi, giọng vẫn lạnh lùng đọc không ra xúc cảm.

Đúng là nhân vật chính có khác, tim phổi gì mà cứng rắn như thép thế kia?

"Thật ra... ta khá nhạy với ma lực âm u của ma thuật hắc ám." Khan ngoảnh đầu, nói xạo không chớp mắt. "Nhưng ta vẫn không thể sử dụng ma thuật. Ta chỉ cảm nhận được của người khác, còn bản thân thì vô dụng. Saul à, quản gia Jonathan là một kẻ nguy hiểm, ông ta đã ẩn nấp ở đây từ lâu và con mồi mà ban đầu ông ta nhắm tới chính là cậu."

Jonathan không có ở đây để chứng thực, nếu ông ta có bị bắt lại cũng không có nghĩa là Khan nói dối. Vì lúc đầu ông ta thật sự nhắm tới cả hai đứa, nhưng sau đó, Khan sở hữu gì đó ngon lành hơn mà bản thân hắn cũng không biết, nên ông ta mới tập trung vào hắn. Dường như có gì đó đã níu kéo để hắn có được khoảng thời gian thảnh thơi trở thành một kẻ thối nát thay vì thành một xác chết, hay là bị ông ta nuốt chửng linh hồn hoặc bị đóng dấu nô lệ.

Hiện tại hắn có lợi thế của người nắm giữ thông tin (cốt truyện). Saul là người đặt câu hỏi, và hắn là người đưa ra đáp án cũng như thông tin mà Saul cần. Có thể Saul sẽ nghi ngờ chân tướng sự việc, nhưng trong thời gian cậu ta còn chưa giải được phong ấn, hắn vẫn còn hy vọng sống.

Huống chi, nội việc Saul chần chừ không ra tay giết hắn ngay lập tức dù thừa sức làm điều đó đã đủ chứng tỏ tình anh em ít ỏi và hy vọng về một mái nhà vẫn còn trong thâm tâm cậu ta.

Nếu đây là hệ quả của loạt hiệu ứng bươm bướm hắn đã gây ra, thì đúng là một kết quả tuyệt vời ngoài dự đoán.

Saul vẫn giữ thái độ lặng im không nói, mặt mày lạnh tanh không chút cảm xúc. Dáng vẻ hiện tại của cậu ta làm Khan nhớ Saul thiên sứ quá chừng.

Saul không nói thêm lời nào, quay lưng muốn rời đi ngay lập tức.

Lần này Khan không lên tiếng giữ cậu ta lại. Hắn nhìn cái hố to bự ở vườn một lúc rồi bỏ đi, vờ như chưa thấy gì. Nhưng chưa đi được mười bước, hắn đã thấy một đám người đang chạy đến từ xa. Kẻ cầm đèn, người vác gậy gộc, cứ như là đi đánh cướp.

Từ lúc Saul gây ra náo động, hắn cứ tưởng cả dinh thự đều đã biết và sẽ tới đây nhanh thôi, nhưng không ngờ họ chậm chạp đến vậy. Đợi đoàn người bước vào phạm vi có thể giao tiếp, Khan lập tức lên tiếng, chặn đứng mọi câu hỏi nhen nhóm qua ánh mắt tò mò của họ.

"Vừa nãy có vài thằng trộm quấy phá thôi, em trai ta đã giải quyết rồi. Nhưng có để lại chút hậu quả."

Khan làm lơ vẻ mặt kinh ngạc của họ. Hắn nói với vị quản gia trẻ tuổi đang thực tập ở dinh thự này - người quản gia được cha điều động đến đây từ trước để chuẩn bị cho hắn thoải mái về mọi mặt trước và sau khi trở thành Tử tước.

"Cho gia nhân về ngủ tiếp, sáng mai gọi thợ đến sửa và tân trang lại cái vườn."

Khan không đợi ai đáp lại mà quay phắt đi luôn, kệ thây sự hoang mang đang đâm chồi trong bầu không khí của trời đêm.

Về phòng mình, thả người xuống nệm êm và lăn qua lăn lại trên giường, Khan nhìn con sói vẫn còn chưa chịu tỉnh giấc. Chắc hẳn nó rất mạnh, để tiến hóa cần nhiều thời gian ngủ đến vậy cơ mà. Suy nghĩ háo hức đón đưa Khan vào cơn lim dim. Hai mắt Khan nặng trĩu, hàng mi như đeo phải chì mà ghì xuống nặng nề. Khan mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Hắn ngủ rất sâu, như thể trời có sập cũng không muốn tỉnh.

Một bóng đen nhỏ xíu chợt trườn trên sàn, gấp rút chạy tới chỗ Khan. Cái bóng đen đó mờ căm như thể sắp hòa tan vào không khí. Khi khoảng cách giữa nó và Khan được rút ngắn, trong không gian tĩnh mịch của màn đêm vang lên tiếng cười trầm khàn đắc ý. Sau đó, bóng đen mờ lập tức chui vào trong cơ thể Khan. Nhưng nó còn chưa kịp chạm tới linh hồn hắn thì đã bị một lực khủng khiếp đánh bật ra.

Cơ thể Khan phát ra ánh sáng dìu dịu như được dát lên một phần hào quang của trăng bạc. Một bóng người hiện ra lờ mờ, trông như một thiên thần hộ mệnh kề cạnh người y cần bảo vệ. Cái bóng đen đó run rẩy, gần như trở nên trong suốt.

"Đây... Đây là... Không thể nào!!!"

Cánh tay của bóng người mơ hồ đó nhấc lên, ngón tay trỏ chỉ về hướng của bóng đen. Có tiếng thì thầm vang lên khe khẽ, không ai nghe rõ vì gió đêm đã nuốt chửng mọi âm thanh.

Sau đó, bóng đen đậm như dần được hồi sinh. Nhưng nó không có vẻ vui mừng, thậm chí còn gào thét và khóc nức nở. Tiếng gào của nó bị không gian im lìm chết chóc nuốt chửng hoàn toàn, sau đó bóng đen bị hút vào cái bóng của Khan đang say giấc. Nó quằn quại muốn thoát ra.

Vẫy vùng vô ích.

Bóng đen hòa làm một với cái bóng của Khan. Không gian xung quanh lập tức trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bên cửa sổ phòng Khan bất thình lình xuất hiện một bóng hình dong dỏng cao. Nhờ vào ánh trăng có thể thấy được mái tóc màu thiên thanh lộn xộn không vào nếp. Cậu ta im lặng mở cửa sổ không khóa và đi vào. Cậu cứ thế đứng bất động bên giường Khan, đôi mắt khó lòng đọc vị nhìn đăm đăm kẻ đang say ngủ như muốn mổ xẻ đối phương mà xem bên trong có gì đặc biệt.

"Bảo vệ sao?..." Cậu ta thì thào, rất nhỏ.

Không ai trả lời. Cậu ta cũng không trông đợi gì mà quay người rời khỏi.

* * *

Một giấc ngủ không mộng mị kéo dài đến sáng hôm sau, Khan trở người tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp. Hai mắt ngái ngủ lèm nhèm mở rồi hoảng hốt trợn trừng. Suýt nữa hắn đã lên cơn trụy tim và đi đời nhà ma rồi! Chẳng biết nhân vật chính xuất hiện từ lúc nào, nhưng hắn dám chắc cậu ta đã đứng bên giường nhìn hắn ngủ khá lâu rồi.

Khan cứng nhắc ngồi dậy, định mở miệng chào gắn kết chút xíu tình anh em thì cậu ta đã lên tiếng trước.

Nếu hôm qua Khan liên tục quăng bom, thì hôm nay Saul là kẻ ném tên lửa.

"Cha chết rồi."

Nhân vật chính lạnh lùng thốt ra một câu trần thuật không cảm xúc. Không thể không nói, Khan thật sự sốc trước lời chào ngày mới đầy kinh khủng của Saul.

Điên thật, không lẽ Saul chó điên xách kiếm đi xử ông cha mình luôn rồi?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
TB
Tuyet Bui24 Tháng năm, 2023 15:38
Ra chương mới ik à
BÌNH LUẬN FACEBOOK