" Có chuyện gì vậy?"
" Ngồi yên đi."
Anh chạy xe đến bệnh viện.
" Hạch Trân à em bị làm sao vậy."
" Anh à em sợ lắm, sao anh lại bỏ em chứ!!" vừa nói vừa khóc.
" Em có còn đau không?"
" Đau, đau lắm.."
" Được rồi nín đi, đừng khóc nữa sẽ rất xấu."
Anh ân cần hỏi han chăm sóc, và dỗ dành.
Cô đứng từ xa trong lòng có chút khó chịu, tuổi thân. Từ khi về làm vợ anh đến nay chưa từng thấy anh đối xử với cô như vậy.
Đợi cho Hạch Trân ngủ, anh ra ngoài thì thấy cô đang tựa đầu lên ghế ngủ rất ngon.
Anh bế cô lên, nhưng lại làm cho cô tỉnh giấc.
" Nè anh đang làm gì vậy?"
" Mau cho tôi xuống đi "
Anh không nói gì, liền nghe theo lời cô.
Cô đi trước anh đi sau, cô quay người lại.
" Sau này anh đừng có lại gần tôi nữa, tránh tôi càng xa càng tốt."
" Được..."
Cô và anh về nhà.
Phòng của cô và anh ở cách xa nhau đến tận 3 phòng.
Về đến nhà thì cô lại thấy đói bụng, nên xuống bếp gọi người mang thức ăn lên phòng.
Tất cả hành lí đều đã cho người mang lên.
Cô lên phòng ngồi đợi.
Sau đó thức ăn đều được bưng đến phòng, nhưng chưa ăn được miếng thứ nhất cô đã tiếp tục nôn.
Người làm trong nhà thấy vậy thì gọi anh đến.
" Cô làm sao vậy?"
" Tôi không ăn được.."
Đúng thật từ lúc mang thai đến giờ cô ấy trông ốm đi rất nhiều xanh xao hẳn ra anh nhìn mà có chút xót xa.
Anh dìu cô ngồi ra sofa.
Anh từ từ lấy tay xoa xoa lên bụng cô.
" Con ngoan, để cho mẹ ăn thì mới có sức sinh con ra, có biết không? "
" Nếu con ngoan,nghe lời sau này sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi có chịu không?"
Cô im lặng chú ý quan sát từng hành động cử chỉ của anh. Vẻ đẹp đó làm cô không tài nào rời mắt.
" Làm gì mà nhìn tôi hoài vậy, mau ăn đi "
" Ừm "
Thật sự thì sau cuộc trò chuyện đó con cô không còn quậy nữa. Cô ăn rất ngon.
Thấy cô ăn được rồi anh quay về phòng, Lúc nào anh cũng lạnh lùng không chịu nói chuyện gì với cô cả, lần nào cũng là cô bắt chuyện trước.
Về phòng anh gọi cho bác sĩ hỏi hang tình hình của Hạch Trân.
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy xuống lầu thì thấy anh và Hạch Trân bước vào sảnh.
" Dậy rồi sao?"
" Xuống ăn sáng đi."
" Tôi xuống ngay."
" Chào cô tôi là Diệp Hạch Trân,sau này tôi sẽ chuyển về đây sống chung với cô."
" Hạc Dư anh ấy đã kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe rồi."
" Ừm...."
Ăn xong cô lên phòng nghỉ ngơi.
Hạch Trân và anh đi đến bệnh viện.
Cô ở nhà cảm thấy buồn chán nên ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa.
Trên đường đi không cẩn thận đã và phải một người.
" À, tôi xin lỗi "
" Cô có sao không vậy?"
" À à à không sao, còn anh có sao không?"
" Không tôi không sao, thành thật xin lỗi cô rất nhiều."
" Không có gì đâu, dù gì anh cũng đâu có cố ý đâu chứ."
" À, cô có thể cho tôi biết tên của cô được không? "
" Không hiểu tại sao mà nhìn cô trông rất giống một người tôi đã từng gặp."
" Tôi là Ninh Tuệ Lâm, còn anh."
" Sao Ninh Tuệ Lâm?"
" Anh là Mục Thất đây, Trình Mục Thất."
" Trình.. Mục... Thất là anh sao."
Thì ra anh và cô là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ hai bên gia đình đã quyết định sẽ để hai đứa cưới nhau, nhưng vì anh phải đi du học nên không còn gặp nhau nữa.
Cho đến khi anh giữ lời hứa quay về nói với gia đình đợi cô học xong sẽ hỏi cưới cô thì, cô đã xuất giá rồi. Từ khi anh đi du học đến nay đã mười năm rồi, họ chưa gặp nhau lần nào nữa, hôm nay có dịp lại gặp.
Trời bắt đầu trở gió, cô lạnh run người lúc ra khỏi nhà cô thấy trời còn nắng nên mặc đồ rất mỏng.
Anh vội cởi áo khoác ra choàng cho cô.
" Hay để anh đưa em về nhà!"
" Vậy cũng được.."