*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không ngờ lúc anh đến phòng làm việc phó chủ tịch lấy hợp đồng thì phát hiện, nét chữ rất giống.
Anh cứ luôn suy nghĩ không ngừng nhưng cho dù có phải là cô ấy hay không thì anh vẫn muốn gặp người đã đến kí hợp đồng, không ai khác chính là cô.
Sau vài ngày có thông báo, rằng bảng thuyết trình về hợp đồng vừa rồi được chấp nhận hợp tác.
Cô được thăng chức làm thư ký chủ tịch.
Nhưng lại có thông báo mới sẽ có một buổi tiệc được tổ chức và cô là khách mời quan trọng vì bài thuyết trình rất hay và được chú ý.
Cô biết tin có phần vui nhưng cũng có phần buồn.
Vui vì được thăng chức, buồn vì sắp phải đối mặt với người mà ai cũng sợ mỗi khi nhắc đến. Phải làm sao đây???
" Thục Quyên à hay chị đi cùng với em được không? Em đi một mình thì thấy sợ lắm.."
" Nhưng như vậy có được không?"
" Không sao đâu, em nói chị là bạn thân của em, họ sẽ không nghĩ nhiều vậy đâu."
" Ừm vậy cũng được, nhưng là khi nào?"
" Cuối tuần này..."
" Sao, cuối tuần á, chỉ còn có ba ngày thôi chuẩn bị kịp không?"
" À chị có ý này, để bọn trẻ ở nhà với Mục Thất chị em mình đi mua đồ dự tiệc, có được không??"
" Vậy cũng được, vậy chiều nay em và chị cùng đi.."
" Ừm nhớ đó.."
Chiều hôm đó cô và Thục Quyên đi sắm váy, bông tai, giày...... dự tiệc.
Cuối tuần:
" Xong chưa Jewel? "
" Rồi, rồi em xuống ngay, đừng giục em.... em sắp xong rồi đây "
Trên con xe hai chị em ăn mặc lộng lẫy, cười đùa giỡn hớt.... cuối cùng cũng đến buổi tiệc.
Không ngờ tất cả mọi người trong buổi tiệc đều mặc cùng một tông màu den
Chỉ có cô vào Thục Quyên là mặc trang phục khác màu.
Hai người có vẻ rất ngại khi bước vào.
Sau đó có hai người phụ nữ tiến đến, đưa hai người vào phòng thay đồ.
Thục Quyên vẫn mặc trang phục màu đen, riêng chỉ có cô mặc trang phục màu trắng.
Chính anh là người đã đưa ra quy định này để có thể tìm thấy cô dễ hơn.
Trong buổi tiệc cô chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô ngại muốn chết đi được.
" Xin chào tất cả mọi người đang có mặc ở đây, tôi xin được chúc mừng cho những sự cố gắng và nỗ lực của mọi người trong thời gian qua đã đạt được thành công như ngày hôm nay là nhờ tất cả mọi người, để có thể cảm ơn tôi đã tổ chức buổi tiệc này. Và quan trọng hơn là công lao của một người đã giúp cho công ty có thể kí được bảng hợp đồng rất quan trọng và tôi xin được mời. Jewel... mời cô lên đây phát biểu."
Có hoang mang cực độ. Nhưng không thể nào cứ đứng đờ ra được, cô tiến lên bục phát biểu.
Nhưng cô nào đâu hay biết, ở dưới sân khấu có một bóng người đang nhìn chằm chằm cô, khoác trên mình bộ âu phục màu trắng, khiến sự chú ý từ đôi mắt cô phút chốc nhìn về phía anh.
Cô rất sửng sốt khi gặp lại một người đã từ lâu cô muốn quên đi, không muốn gặp lại người đó lần nào nữa.
Chiếc mic trên tay cô cũng rơi trong vô thức.
Mọi người.
" Cô ấy bị làm sao vậy???"
" Có chuyện gì vậy??"
" Làm sao vậy??'
" Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra???"
Cô vội vàng, bước xuống sân khấu.
" Jewel em bị làm sao vậy?"
" Không xong rồi, chị nhìn về phía sau đi."
Thục Quyên xoay người, cô cũng rất bất ngờ.
" Chết rồi, phải làm sao đây, hay chúng ta trốn về đi."
" Không, không được nếu chúng ta bỏ chạy đồng nghĩa với việc chấp nhận em chính là người anh ta đang tìm kiếm."
" Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh giả vờ như không quen biết anh ta đi."
" Sau đó chúng ta sẽ tìm cớ xin về trước."
" Vậy đi..."
Trong buổi lễ cả ba như đang chơi trò trốn tìm vậy, anh liên tục đuổi theo cô, cô liên tục đi thật nhanh lẫn trốn vào đám đông.
Nhưng cô quên rằng chỉ có cô mặc trang phục màu trắng, nên cho dù cô chạy trốn ở đâu cũng không thể thoát khỏi mắt anh.
Anh đúng là quá thông minh khi đưa chiếc váy đó cho cô, anh biết chắc chắn cô sẽ trốn chạy anh.