" Mẹ, mẹ về rồi."
" Ừm hai đứa đã ăn gì chưa?"
" Dạ dì Quyên đang chuẩn bị bữa tối.."
" Mẹ đi tắm đi rồi xuống ăn cùng tụi con đi "
" Ừm đợi mẹ một chút.."
Cô lên phòng thả người lên chiếc giường êm ái của mình.
Nội tâm cô mệt mỏi cứ gọi tên anh liên tục.Sau đó cô mở miệng gọi lớn tên anh như đang than trách.
" PHÙNG HẠC DƯ....."
.. Cạch... cạch...
" Ai đó.... "
Tuệ Lâm giật mình ngồi dậy, tiếng động phát ra từ chiếc tủ quần áo.
" Ai đang trốn trong tủ quần áo đỏ mau ra đây.. "
" Là con.."
" Dư Hy "
" Con làm gì ở trong đó vậy?"
Con bé nghe hỏi thì cười, quay đầu lại nhìn chiếc tủ sau đó bỏ chạy ra ngoài.
" Con không biết...hihihi"
" Nè Dư Hy con chạy đi đâu vậy mẹ chưa nói xong mà."
Cô không hỏi nữa cởi đồ ra đi vào phòng tắm.
Tiếng nước trong vòi tuông ào ào.
Khi cô tắm xong thì đi ra ngoài lấy đồ thay.
" Ủa ai soạn đồ cho mình vậy?"
" Kì lạ..... thôi kệ, thay đại còn xuống ăn tối."
Lúc cô xuống dùng bữa thì thấy Thục Quyên bưng một mâm thức ăn lên tầng.
" Chị đi đâu vậy?"
" À...à chị thấy hơi khó chịu nên lên phòng ăn.."
" Chị không khỏe mà ăn cũng mạnh thật. Mâm cơm ấy hai người ăn cũng no nữa đó."
" À chỉ là, chị sợ một chút sẽ đói, lười xuống nhà lấy, nên lấy trừ hao "
" Vậy thôi chị đi đi."
" Ăn đi mấy đứa."
Ăn xong cô lên phòng Ngưu Yến bế con về phòng cho ngủ.
Thấy nó đã ngủ rồi, cô cậm cụi lấy tài liệu ra làm.
Về phía ba anh, ông như phát điên.
Tất cả tài sản giờ đang nằm trong tay cô ông chẳng tài nào đụng vào được.
" Tao nhất định không để yên cho lũ chúng mày đâu..."
" Người đâu.........."
Sáng hôm sau như mọi hôm cô vẫn đến công ty bình thường.
" Thưa chủ tịch hôm nay sẽ có đối tác đến ký hợp đồng lúc 10:00.."
" Được..."
Lúc 10:00
Một người đàn ông dáng người cao to, với mái tóc đen bóng bẩy. Với bộ vest xanh trầm thanh lịch.
" Chào cô Phùng. "
Anh và cô bắt tay.
" Chào anh Maco.. mời ngồi."
" À dự án lần này..."
" Cô Phùng tôi có câu hỏi muốn hỏi cô.."
" Được anh hỏi đi "
" Đối với cô điều gì là quan trọng nhất Tiền, Gia Đình, Tôi..."
" Cả 3..."
" Sao? "
Anh ta cười rồi nhìn cô.
" Được...."
" À anh Maco chúng ta vào vấn đề chính đi..."
" Không cần đâu.."
Anh ta đưa tay vào bản hợp đồng quẹt vài đường.
" Xong rồi "
" À..."
" Cô Phùng hợp tác vui vẻ."
" Cảm ơn anh."
Hai người bắt tay với nhau.
" Cô Phùng, tôi có thể mời cô dùng bữa với tôi tối nay không?"
" À được thưa anh."
" Vậy tối nay lúc 07:00 tôi sẽ đến nhà đón cô."
" Sao, sao chứ... nhà.."
Chưa để cô hỏi gì anh đã bỏ đi.
Đến tối.
Cô sửa soạn. tươm tất chờ anh.
Mặt dù không thích nhưng là đối tác nên cô đành phải nhận lời, cô chỉ nghĩ rằng chẳng qua chỉ là ăn tối, rồi thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Cô thật sự rất mệt.
Đúng 07:00.
Một chiếc xe đắt tiền dừng trước nhà cô
" Mời quý cô lên xe.."
Anh đưa tay định dìu cô.
" Được rồi cảm ơn, tôi tự đi được rồi."
Đến nhà hàng.
Cả hai gọi rượu thức ăn.
" Cô Phùng không biết tôi có thể mời cô nhảy cùng tôi được không?"
" Ừm chuyện này, à tôi không biết nhảy..,"
" Không sao tôi dạy cô, đi thôi."
Chưa phản ứng từ chối đã bị anh ta kéo ra sàn.
Hai tay luồng qua hông cô. Bước từng bước.
" A....a"
" Tôi xin lỗi, tôi đã nói rồi tôi không biết nhảy mà."
" Không sao, nhảy tiếp thôi."
" Cái gì..."
Cô từng sang Pháp sinh sống mấy điệu nhảy này có là gì, chỉ là để anh ta hết hi vọng ai ngờ lại dai đến như vậy. Thật khiến cô tức đến phun khói.
Đang nhảy thì cô nhìn ra ngoài cửa kính thấy một bóng người rất quen thuộc. đang nhìn cô.
" Là Hạc Dư.. Hạc Dư sao..."
Cô buông tay bỏ chạy.
" Cô chạy theo ai vậy?"
" Chồng tôi.."
" Hả chồng????????"
Cô không chần chừ mà chạy thẳng ra ngoài.
" Hạc Dư......"
Khi cô ra, bóng người ấy đã biến mất theo dòng người đông đúc.