" Em sẵn sàng chưa?"
" Nếu chưa thì từ từ làm cũng được, anh không ép."
" Còn 2 tháng nữa thôi sao?"
" Ừm.."
" Trước sau gì cũng cưới, hai tháng sau cưới cũng được... "
" Vậy em đồng ý rồi phải không?, để anh báo lại với ông nội."
Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả đều đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Thiệp mời đã đưa đến tay khách mời từ 1 tháng trước.
Tất nhiên ba anh và hai bà mẹ kế cũng nhận được thiệp.
Hạch Trân trên tay cầm tấm thiệp, tức đến phát điên. Cô đập phá hết đồ đạc trong phòng.
" Alo.....*****"
" Dạ em biết rồi thưa cô chủ.."
" Ninh Tuệ Lâm tao thề sẽ không để yên cho mẹ con chúng mày sống hạnh phúc đâu............ thứ mà Hạch Trân này không có thì một đứa nghèo nàn, dơ bẩn như mày đừng hòng dành với tao....Á...á...Á."
Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới thì Tuệ chị và Đại Kinh đã công khai hẹn hò. Ai nghe xong cũng sốc.
" Chị với Đại Kinh...."
" Ừm.."
" Vậy thì chúc mừng hai người.."
" Cảm ơn..."
" Tuệ Tuệ đi thôi em."
" Được mình đi thôi."
" Hai người định đi đâu vậy.?"
" Thử váy cưới."
" Sao, sao không rủ chị."
" Em đâu biết,..."
" Thôi hai người đi trước đi, chị với Thục Quyên đến sau cũng được."
" Vậy tụi đi trước đây."
" Bye bye."
" Mà quên em gửi địa chỉ cho chị đi..."
" Rồi..."
Cô lấy điện thoại ra gửi địa chỉ.
" Em gửi rồi đó, đi trước nhá..."
Anh lái xe đưa cô đi.
Dư Hy và Dư Hưng được gửi sang ông bà ngoại trông.
" Alo Thục Quyên à, đang làm gì vậy?"
" Ừm đang rảnh định về nhà nè..."
" Tuệ Lâm con bé đi thử váy cưới đó, có muốn đi cùng không?"
" Đi, phải đi chứ.. chờ một chút nha sắp về đến nhà rồi "
Hạc Dư và Tuệ Lâm đã đến tiệm váy cưới..
" Vào thôi."
Từ trong tiệm những nhân viên ở đó đều biết đến tập đoàn hùng mạnh của anh, cúi đầu cung kính và tiếp đón một cách nhiệt tình.
" Thưa ông Phùng chúng tôi vừa mới nhập về rất nhiều mẫu váy cưới mới rất đẹp mời hai vị xem."
" Nè em xem đi thích cái nào thì cứ lấy hết.."
" Nhưng đừng chọn váy quá chật và rườm rà, sẽ ảnh hưởng đến con đó."
Anh xoa bụng cô nói.
" Em biết rồi để em xem."
Hạc Dư và cô đi dạo một lúc thì Đại Kinh, Đại Kình, cả Tuệ chị và Thục Quyên đều đến cả.
" Đến rồi kìa.." Anh nói
" Ai? "
" Hai chị... vào xem cùng em đi."
" Ừm "
Ba người đi xem váy cưới còn chồng cô và ai người còn lại ra ngoài uống caffe nói chuyện.
" Sao cái này được không?"
" Muốn biết thì cứ thử đi."
Cô bước từ trong ra. Hạc Dư như bị lôi cuốn đến nỗi không chớp mắt.
" Đẹp không?"
Anh vẫn nhìn cô, gương mặt thẫn thờ.
Đại Kình lây anh tỉnh lại.
" Hạc Dư à cô dâu của anh hỏi anh kìa, có nghe không vậy?"
" À..à có..Đẹ p lắm.."
" Ôi trời, làm gì mà như người mất hồn vậy."
Đại Kình cười anh.
Thử váy xong mọi người đều trở về nhà.
Đúng vào ngày cử hành hôn lễ sau hai tháng.
Đại Kình, Đại Kinh cùng Tuệ chị, Thục Quyên và Ninh Bằng với Ngưu Yến làm phù dâu cho cô.
Thục Quyên:" Xong chưa, nè cậu kia mang cái ghế đó lại đây,. còn cái chậu cây đó không hợp để chỗ khác đi...đúng rồi là chỗ đó."
" Cô dâu, đúng rồi phải vào xem cô dâu sao rồi.."
Lúc Thục Quyên vào đã thấy gia đình cô khóc như mưa, mẹ cô bình thường là một người. mạnh mẽ bây giờ cũng bật khóc như một đứa trẻ.
Ngưu Yến và Ninh Bằng đứng bất lực không biết làm gì.
Thục Quyên phải ra tay.
" Thôi thôi cô dâu đừng khóc nữa sẽ trôi hết phấn sẽ rất xấu đó."
Mẹ cô:" Đúng đúng vậy không con không được khóc nữa.."
Thục Quyên vội lây tay Ninh Bằng, chỉ ý kêu cậu đưa ba mẹ ra ngoài, nếu không họ sẽ đứng đây khóc đến lúc buổi lễ bắt đầu.
Anh thì đang chuẩn bị thì nghe tin công ty có một quả bom hẹn giờ.
" Cái gì, bom?"
" Cái quái gì đang xảy ra vậy? tại sao lại có bom?"
" chúng tôi không biết thưa chủ tịch."
" được tôi đến ngay."
" Đại Kình, Đại Kinh hai người mau theo tôi đến công ty, ở đó đột nhiên xuất hiện một quả bom."
" Sao? "
" Hai người mau gọi cho đội tháo bom đi."
" Được rồi đi thôi."
Anh không nói không rằng chạy xe đến công ty.