• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 11: Chương 11




#11 Nguy kịch


Người con gái đang nằm ở đó, sinh khí chỉ đọng lại một chút, linh hồn đang dần bị thần chết dụ dỗ mà mang đi. Dưới lớp vảy mỏng, cái bụng chỉ mới nhô lên một chút, đứa bé trong đấy, đang chống lại cơ thể yếu ớ của mẹ nó, từng phút, từng phút dành lấy sự sống cho mình. Nó có thể mới được đầu thai, nó muốn ngắm nhìn thế giới ở ngoài, chứ nó không muốn lại chế thêm một lần nữa.



Cơ thể hắn đóng băng tại chỗ, gương mặt nói thẳng ra rất giống ác quỷ, hắn vứt tung khay đồ ăn, thức ăn vương vãi trên sàn gạch trắng, tiếng khay sắc nhọn va chạm vào nền sứ, xé tan bầu không khí im lặng. Hắn chạy đến, trong mắt không còn chút tia ấm áp nào, nó chỉ còn toàn sự hoang mang, và hình như, hắn đang lo sợ. Quỳ gối xuống, bế thốc người con gái đó lên, chạy nhanh ra ngoài, đi đến phòng cấp cứu. Máu vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm vào áo blouse của hắn. Hai màu sắc chói mắt.



Tất cả nhưng con mắt có mặt ở hành lang đều nhìn hắn, bác sĩ trẻ đang bế cô gái trong lòng mình, tay siết chặt, giữ lấy, chỉ sợ cô có thể tan biến trong phút chốc. Hắn chạy thật nhanh, quát một y tá đang nhìn :



- Nhìn cái gì, mau chuẩn bị phòng cấp cứu!!



Y tá đó giật mình, làm ngay, nếu không, cô ta cũng không định nổi hậu quả.



---------
- Vết thương chưa làm đứt mạch máu, nhưng đứt gân, máu không ngừng chảy có thể là do bị bệnh máu không đông. Mau đi lấy máu của bệnh nhân xét nghiệm đi, rồi vào kho chứa máu lấy tạm 2 đơn vị máu truyền gấp, bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng.
Một bác sĩ nhìn sơ qua chuẩn đoán tạm thời bệnh tình của cô. Dặn dò với y tá.
Hắn đứng im nhìn cô, không có phản ứng gì. Nhìn đăm đăm cô gái nhỏ, người nhuộm đầy máu.



Bác sĩ đó quay sang vỗ vai hắn :



- Này, nghĩ gì đấy, ca này cần khám kĩ mới chuẩn đoán được, hiện giờ tiêm thuốc cầm máu đã, nếu không sẽ chết. Rồi nối gân, khâu vết thương vào.



Hắn vẫn bất động, mắt chỉ hướng đến cô. Không lên tiếng một lời.



Bác sĩ đó thở dài :



- Cậu mà không giúp tôi, cô gái này sẽ chết đấy!



Hắn nghe từ này đã quá nhiều lần rồi. Tại sao, lần này lại chói tai đến vậy! Tai như có một vật nhọn đâm thẳng, xé rách màng nhĩ.



Mãi mà hắn không có phản ứng gì, bác sĩ đó đành tống hắn ra ngoài, kêu một bác sĩ vào hỗ trợ cùng.


Cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn đỏ trên cao bật lên chói mắt.



Hắn ngồi ghế, thẫn thờ suy nghĩ. Cái áo blouse đã đầy máu, tay hắn cũng đỏ thâm máu. Hắn nghĩ về cô. Nghĩ lại khoảng thời gian cạnh cô, nghĩ lại nhưng lần hoan ái đầy nóng bỏng. Nghĩ lại đến lúc hắn giam cô, không cho cô phá bỏ đứa bé, mắng chửi cô, dù thế nhưng cô vẫn như một cái xác không hồn. Cho dù có chết, hắn cũng không nghĩ cô lại tìm đến cái chết dễ dàng như vậy. Người con gái mà hắn biết, mạnh mẽ bao nhiêu, thì hôm nay và mấy hôm trước, lại trái ngược hoàn toàn. Hôm qua, hắn tức giận đến nỗi nghiến chặt môi cô đến lúc nó bật máu, nhưng cô cũng không phản ứng gì. Vành môi của cô đang nằm trên giường bệnh kia, sưng lên, lại trắng bệch. Hắn nghĩ, nếu hắn không ép cô, chắc cô và hắn đang hạnh phúc bên nhau, bên những lần hoai ái. Hắn không đồng ý cô phá thai, vì hắn không muốn bỏ lỡ một sinh linh nào mà cô và hắn tạo ra, mặc dù có thể sinh thêm lúc nào cũng được.


Cô gái đang nằm trên phòng bệnh, chỉ cần bác sĩ tiêm một liều thuốc đó vào cơ thể cô, đứa con trong bụng sẽ không tồn tại nữa, trái tim nó chưa kịp đập cũng không có cơ hội đập nữa.



-----------
Trong phòng cấp cứu, hai bác sĩ vẫn đang nhanh chóng chữa cho cô, nhìn bệnh tình không nguy hiểm lắm, nhưng nó phức tạp hơn nhiều, anh đã tiêm mấy mũi thuốc hỗ trợ đông máu, nhưng nó chỉ mang đến chút phản ứng nhỏ, máu chảy từ túi vào người cô, nó lại từ cổ tay chảy ra ngoài.



Nhưng giọt mồ hôi chảy đều. Cô được tiêm thuốc tê, bác sĩ tiến hành nối gân tay, rồi khâu lại. Trong mơ màng, cô thấy cổ tay mình tê không còn cảm giác, mấy vết tiêm cũng không đau, nhưng bụng cô lại quặn đau. Cảm giác đứt ruột gan, như bị ai moi đi một phần gì đó. Hơi thở cô bỗng khó khăn, cô muốn tỉnh táo, để kêu đau, nhưng ý thức cứ chìm dần vào trong bóng tối. Khắp người cô chảy mồ hôi lạnh, mày nhăn chặt lại.



Bác sĩ trẻ thấy có điều bất thường, liền bắt mạch cho cô, mạch đập rất yếu.
Sao lại như vậy? Đang bình thường mà.



Một tay còn lại của cô vô thức đặt lên bụng mà bóp chặt.



Bác sĩ phụ trách liền nói với y tá :



- Mau siêu âm vùng bụng thử xem.



Một hồi, cô y tá trắng mặt lên tiếng :



- Cô ấy đang có thai.



- Chết tiệt!



Bác sĩ khẽ rủa.



Máu đã ngừng chảy ra ngoài, vết đứt được xử lí xong, giờ anh ta lại phải tiến hành mang bào thai đã chết trong bụng cô ra.....



Anh ta một lần nữa bước ra, hắn vẫn thẫn thờ ngồi đó. Bác sĩ đến :



- Tính mạng không còn nguy hiểm nữa, nhưng cô ấy có thai, không giữ được.



Đáy mắt của hắn, giờ toàn cảm xúc lẫn lộn, hắn mở miệng, giọng trầm lạnh:



- Đó là con của tôi!



__còn__


Wattpad @Cundeptrai

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK