#16
Anh bất ngờ tột độ. Cô ta có con? Anh tuy cũng có nghĩ là cô không còn trong trắng thôi, nhưng không nghĩ đến cô đã có con. Cố kìm nén cảm xúc lẫn lộn, nhìn cô đang đau đớn trên giường, anh cảm thấy thương xót cô thay vì tức giận, một cô gái còn trẻ thế này, đã đánh mất thanh xuân của mình, tương lai của cô rất sáng rạn, nếu cô không bị bệnh có lẽ cô đã là một cô gái đầy sức sống, tươi vui, yêu đời.
Gương mặt bệt nước, mồ hôi chảy dòng dòng, cô mở mắt ra, cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ này. Con của cô, con của cô và hắn rất hận cô, muốn giết cô.
Đột nhiên cô lại nhớ hắn da diết, cô nhớ hắn, nhớ gương mặt lạnh lùng, hàng lông mày nghiêm nghị, bờ vai rộng rãi như có thể che cả thế giới của cô. Hắn đâu rồi? Dần dần mở mắt, đầu óc cô còn rất choáng váng, tầm nhìn bị hạn chế, hình ảnh xung quanh chỉ mờ ảo không rõ ràng. Cô nhìn thấy anh, anh hình như đang rất khó xử, không biết nên làm gì với cô. Cô nhìn anh, gương mặt của hắn lại hiện ra, anh rất giống hắn. Phải!! Cô đã nhầm giữa anh và hắn, một nhầm lẫn tai hại. Nước mắt nhòe đi. Cô khóc lóc ôm chầm lấy anh :
- Thiên Vũ, sao giờ anh mới đến, em xin lỗi anh, em sai rồi, em sai thật rồi, em đã giết con chúng ta, em đáng chết lắm.
Chưa bao giờ cô yếu đuổi như vậy, cô thương rất yêu đời, lạc quan, ngại khó, nhưng rất thích lo chuyện bao đồng. Giờ hắn - người cô đem lòng yêu thương đang ở trước mặt cô. Qua giấc mơ, cô được gặp con cô, nói chuyện với đứa con của mình, cô đã biết hối hận, cô đã thẳng tay rũ bỏ mọi việc, người như cô rất đáng chết.
Cả người anh cứng đờ, "Thiên Vũ"? Tên này nghe quen quá? Anh đã từng nghe ở đâu nhỉ? Chẳng nhẽ là em trai anh?
Anh hỏi trong tầm thức :
- Có phải là Hoàng Thiên Vũ không?
Cô gật đầu, trong cơn choáng váng, cô nghĩ ngợi rằng hắn không nhớ tên thật của mình sao? Sao lại hỏi cô?
Cô không ôm anh nữa, mà ngẩng mặt lên, hôn lấy anh. Nụ hôn mang đầu vẻ đau khổ, nhớ nhung, cùng đầy yêu thương. Anh đờ người ra. Lại là hắn, người em trai kém hắn 1 tuổi rưỡi. Hai anh em nhà anh luôn không hợp nhau, từ nhỏ đã xích mích đánh nhau liên tục, đến khi lớn liền ra ở riêng. Hắn thì lạnh lùng, nghiêm nghị, trầm mặc, anh lạnh hơn, nhưng lại có chút ma mị. Hai người hai công việc riêng, hắn là bác sĩ, còn anh lại theo cái nghề là dân IT, đồng thời là một băng nhóm xã hội đen. Bố anh quý hắn hơn vì hắn theo nghề bố chọn, còn anh thì làm cái nghề IT khỉ gió.
Anh mặc kệ cho cô hôn. Em trai à, em đến xem anh làm gì bạn gái em này. Anh cười lạnh trong lòng. Được, đã vậy anh sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị phản bội, bị bỏ rơi là như thế nào, anh cũng xem cô - người hắn yêu bị anh hãm hại như thế nào.
Anh vốn không định gây chuyện gì với hắn nữa với năng lực của anh có thể hại hắn bất cứ lúc nào, nhưng không, nếu bố anh phát hiện ra chắc chắn anh sẽ chết chắc. Anh rất tôn trọng người bố này.
Cô chìm đắm trong nụ hôn sâu. Đột nhiên lại bị ảnh đẩy ra. Anh thở dài :
- Tôi không phải là Thiên Vũ, tôi là Thiên Vương, cô nhầm rồi "em dâu" ạ?
Cô lắc đầu, đầu cô vẫn rất choáng, hoa mắt, chóng mặt, nên cô vẫn tưởng nhầm anh là hắn.
- Anh là Thiên Vũ, Thiên Vũ à, em xin lỗi.
Anh nắm lấy bả vai cô, lắc mạnh :
- Tỉnh lại đi, Thiên Vũ của cô đã chết rồi, chỉ còn Thiên Vương là tôi thôi.
Cô nước mắt chảy dài, vẫn lắc đầu ngoan cố :
- Không, anh chính là Thiên Vũ anh đừng nói dối nữa. Em yêu anh Thiên Vũ.
Cô ôm chặt lấy anh, chỉ mong anh tha thứ lỗi lầm này của cô.
- Tôi đã bảo rồi mà cô không nghe hả? Thiên Vũ chết rồi.
________
Hắn đi tìm cô suốt cả buổi đêm, đến 7 giờ sáng hắn vác khuôn mặt đầy mệt mỏi về nhà. Hắn, không tìm thấy cô đâu hết. Hắn chỉ muốn cô có mặt ngay, hắn muốn ôm chặt lấy cô, hôn cô thật đã. Vậy mà cô đi đâu?
- Cậu đâu rồi, đi đâu suốt mấy tiếng hả tôi gọi không bắt máy.
Bạn hắn chạy hồng hộc đến, hổn hển nói.
Hắn nhíu mày đầy mệt mỏi :
- Có chuyện gì?
- Người tình của mày bị tai nạn giao thông chết rồi mà mày không biết hả?
___còn____