#3
Để cho Thiên Vũ tự do trêu chọc thân thể non nớt, cô rất khó chịu, rất muốn khóc, nhưng nghĩ mình cần phải mạnh mẽ, nếu mình cứ sợ hãi như những người khác thì chắc chắn hắn càng thích thú hơn, và đối với những cô gái khác, hắn sẽ không bỏ qua.
"Ưm, khó chịu quá, sao nóng quá, khó thở nữa, bao giờ anh mới tha cho tôi đây, mẹ, cứu con với, tên này làm bao nhiêu việc ác, sao trời không quả báo hắn đi."
Đôi môi hắn tham lam liếm láp nụ hoa nhỏ nhắn, trêu đùa không ngớt làm cô không kìm được mà kêu lên, một tay cũng không tha mà bóp nắn, nhào nặn bên còn lại.
Thiên Vũ rất tức giận khi cô nói hắn là tên biến thái, cô có quyền gì mà nói như vậy. Hắn không cho phép, cho phải bị trừng phạt.
Thực ra, không phải hắn chuyên hiếp bệnh nhân nữ, mà hắn bị oan. Mấy bệnh nhân đó cứ được hắn khám là bắt đầu dụ dỗ, ưỡn ẹo, làm hở những thứ đáng ra cần che lại, dụ hắn lên giường. Khi không đạt được thì ôm mặt khóc bỏ chạy như cô gái lúc nãy, nhiều người nhìn vào, suy đoán lung túng rất dễ gây ra hiểu lầm. Thực sự, hắn chưa bao giờ làm vậy cả, hắn rất coi trọng, nâng niu phụ nữ mà. Còn mấy cái còng số 8 kia, là thỉnh thoảng hắn gặp phải bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, nên đành phải mua còng xích lại, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho hắn khám và chữa bệnh. Dường như cái còng để dùng như vậy, nào ngờ khi gặp cô, nó lại có cả công dụng khác nữa. Hắn sẽ làm cho cô muốn hắn, rồi mặc kệ cho cô nằm đấy, nếu không được thỏa mãn chắc chắn sẽ rất khó chịu, nhưng đấy là do cô thôi.
Càng nghĩ đến, hắn càng tức giận, dùng răng cắn nhẹ vào nụ hoa đã sớm cứng lên rồi.
Phần dưới ngày càng tuôn ào ạt dịch, ướt sũng cả ga giường. Cô nỉ non :
- Làm ơn....tôi khó chịu quá....tha cho tôi...
Toàn thân như có một đàn kiến bò, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhất là phần dưới.
Tuyết Nhi thở dốc dữ dội, thân nhiệt còn nóng hơn cả khi bị sốt, hơi thở nóng bỏng. Cô không kiểm soát nổi cơ thể nữa rồi.
Có vẻ hắn đã biết giờ là giới hạn của cô, nên liền bỏ cô ra, đứng dạy ngắm lại thân hình của cô. Phần ga ướt sũng một mảng, cả ở đầu gối hắn cũng bị cô làm ướt, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng chi chít những dấu đỏ do anh gây ra, khuôn mặt kiều diễm, phần dưới của hắn hơi có phản ứng rồi. Hắn nhếch mép :
- Đây là hình phạt của em, thấy thế nào?
- Xin anh, khó chịu quá, nóng quá, làm cho tôi đi, anh là bác sĩ mà.
Cô như muốn ngất đi, nước mắt bắt đầu chảy, hạ mình mà van xin hắn.
- Tháo còng ra cho tôi, làm ơn.
- Nói! Xin lỗi tôi đi!
- Xin lỗi, từ sau tôi sẽ không nói anh như vậy nữa.
Hắn cũng không đành nhìn cô như vậy, nếu mở khóa chắc cô phải chạy ngay vào nhà tắm dội một chậu nước lạnh mất, haizzz, hắn lại tốn tiền nước rồi.
Hăn mở khóa cho cô, lập tức cô bật dậy, đẩy hắn xuống giường, ngang nhiên cưỡng hôn hắn. Nụ hôn mãnh liệt cùng với hơi thở bỏng rát của cô, hắn choáng váng, kinh ngạc. Đầu lưỡi nhanh nhẹn, liếm ngoài rồi trong, dễ dàng chui tuột vào miệng hắn, quấn lấy cái lưỡi kia, khuấy đảo, hút hết mật ngọt. Hắn không kìm được mà phối hợp cùng cô.
Nhân lúc đó, cô dùng đúng chiếc còng lúc nãy hắn đã tra tấn cô còng hai tay hắn lại. Đấm mạnh vào bụng hắn rồi nhanh chóng còng nốt hai cái chân. Hắn hoàn toàn giống với cô lúc nãy, chỉ là quần áo vẫn còn nguyên. Hắn trợn to mắt nhìn cô, ngạc nhiên tột độ.
Cô mặc lại quần áo rồi lạnh nhạt nói :
- Bác sĩ, nằm yên đấy chờ tôi, hôm nay anh chết chắc, anh chỉ có thể nằm dưới tôi mà thôi!
___còn___