#12
- Đó là con của tôi!
Hắn nói một câu làm anh giật bắn mình. Fuck, đùa nhau à? Anh không tin, liền lắp bắp hỏi lại :
- Cậu, cậu đùa tôi đúng không?
Hắn lắc đầu, cúi gằm mặt xuống.
Dù không muốn tin, nhưng anh vẫn phải tin thôi, vì nó rất hợp lí. Mấy tháng nay, cả bệnh viện nói ầm việc hắn ở cùng với một cô "bệnh nhân", ăn cùng, uống cùng, ngủ cùng. Thì tất nhiên, việc này xảy ra là rất bình thường.
Anh cười haha :
- Tai tiếng của cậu chẳng phải đã rất nhiều rồi sao, cậu gieo mầm mống khắp nơi, mấy cô bé trẻ người non dạ mang thai, lơ mơ cái thai đấy là cậu gây ra đấy. Bây giờ cậu có nhớ nổi mình có bao nhiêu đứa con không?
- Im miệng!! Tôi chỉ quan hệ với một người duy nhất là cô ấy.
Hắn rít lên khiến anh giật mình lần hai.
- Ờ, tạm tin cậu.
Anh đứng dậy, vỗ vai hắn :
- Lấy lại bình tĩnh đi, giờ cô ấy rất cần cậu.
Rồi anh đi mất.
Cần ư? Cô cần hắn sao? Cần hắn đã không tự tử, cần hắn đã không bỏ con hắn? Cô có yêu hắn đâu mà cần hắn, đứa con trong bụng, cô cũng từ bỏ. Nếu cô không cần hắn, không cần con hắn nhưng cô cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ, cô không cần ai, nhưng hắn cần cô, còn nhiều người cần cô.
Hắn vẫn ngồi đấy, cho đến khi có một ca cấp cứu gấp. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, vỡ nát ống chân, phải cắt bỏ. Gãy xương đòn, vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng, chưa kể thân thể bị xầy xước rất nặng, hắn cùng bác sĩ phụ trách phải ở trong phòng phẫu thuật hơn 12 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cứu vớt lại sự sống cho người này.
______
Cơn mơ màng dần tan biến, mí mắt nặng trịch như bị từng quả tạ đè lên, cô cố mở mắt, cố thoát khỏi giấc ngủ đầy mệt nhoài, đau đớn. Cô cảm thấy bụng mình hình như trống rỗng, mất đi một thứ gì đó đã quen thuộc, mất đi sự ấm áp, mến thương, chỉ còn lại những cơn lạnh lẽo.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, cổ tay được băng bó trắng xóa, kim truyền máu cắm thẳng vào mạch máu, những giọt máu tươi theo nhịp cứ chảy từng giọt từng giọt. Nước mắt cô bỗng chảy theo.
Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ.
Bị giam cầm như một tù nhân, cô chẳng muốn sống với cái bụng mang bao thai này, chưa bao giờ, nghị lực sống của cô lại mong manh đến vậy, nó mỏng hơn một tờ giấy, chỉ tựa một giọt sương, nếu tác động một chút nữa thì sẽ vỡ tan.
Có thể cô sẽ chết, nhưng không sao, chết cũng được, đời người mà, đằng nào chẳng chết, dù sớm hay muộn.
Cô kiếm một cái dao, lưỡi dao sắc nhọn, chói lóa, việc gì đều có hai mặt giống con dao này, có lợi, có hại. Tì con dao lên cổ tay, lạnh toát, hơi nhói. Cô không chần chừ, đưa tay rạch mạnh một vết. Đau! Chỉ có đau mà thôi. Cô nhìn máu không ngừng túa ra, mùi thật khó chịu, nhưng màu của máu rất đẹp. Rồi cô ngất đi.
Tỉnh lại cô nằm trên giường đây, nhớ lại, cô cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Sờ lên bụng mình. "Tuy mẹ biết mẹ không có tư cách làm mẹ, nhưng con hãy tha thứ cho mẹ nhé, hãy làm con của một người khác tốt đẹp hơn mẹ."
Hiện giờ cô không muốn mình ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô không muốn gặp mặt hắn nữa, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Sống như một cô thiếu nữ, hồn nhiên, vui tươi, yêu đời. Cô tự mình kiếm việc làm, làm nhiều tiền gửi về cho bố mẹ.
Cô gượng dậy, cơ thể vẫn còn mệt lừ, run lẩy bẩy, sắc mặt đã bớt trắng bệch đi, giứt kim truyền ra, cô bước xuống sàn. Chân vừa chạm sàn, cô đã khụy xuống. Đúng là cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cố chống tay, bước đi từng bước, cô tìm được vị trí để đồng hồ trong phòng. Bây giờ là 3h30' sáng, rất thích hợp để trốn viện. Hành lang bệnh viện chỉ có ánh sáng mờ mờ. Cô bước chậm chạp đến phòng hắn, tìm hành lí của mình, nhưng khi tìm được rồi cô lại không cầm nổi. Vác cái xác đã khó rồi, làm sao mà mang nổi hành lí chứ. Cô chỉ cầm lấy ví tiền của mình, rồi bước ra ngoài.
Sáng sớm rất lạnh, bầu trời vẫn tối om, tĩnh mịch, cô ôm hai vai, lê bước trên đường. Dù rất muốn ngồi taxi, nhưng tầm này, cho tiền cũng không kiếm nổi một chiếc. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chở hàng đi qua.
Cô cúi mặt, cứ bước từng bước về căn hộ của mình, đã lâu lắm chưa về, không biết nó có bị ai thuê mất rồi không?
- Cô em, giờ này sao lại đi một mình thế này?
Một đám người đi đến. Bọn này chắc lại là tụi hút chích, nghiện ngập. Cách tốt nhất bây giờ là cô phải im lặng, bước tiếp.
- Sao? Em muốn thỏa mãn hả? Yên tâm, tụi anh có 6 người, có thể chiều em từ giờ đến sáng ngày kia cũng được. Nhìn em ngon phết đấy.
Một tên giữ tay cô lại, đẩy cổ vào trong vòng vây của bọn chúng, cái tay bẩn thỉu của hắn nâng mặt cô lên rồi cười đểu ra.
Gương mặt cô lạnh đi trông thấy, hất tay bọn chúng ra :
- Tránh ra!!
- Ái chà, nhìn em tức giận mà dễ thương quá, mà sao nhìn yếu ớt thế này, bệnh hả?
- Tao bị làm sao, không cần chúng mày lo, chúng mày về mà lo cho vợ con đi. Cút ra!!
Nếu cô khỏe mạnh, cô sẽ đánh chúng nó vài cái, rồi sẽ chạy thoát thân, nhưng đang bị bệnh, cô chỉ còn cách bất lực, mong sao may mắn sẽ đến với mình.
- Tao kết con nhỏ này rồi đấy chúng mày, nhường tao đầu tiên được không?
Một tên quay ra hỏi, bọn đi cùng cũng gật đầu đồng ý :
- Được thôi, nhường mày.
Hắn tiến đến gần cô, cô đang bị mấy người khác khống chế, không thể làn gì được. Cái áo mỏng manh, hàng cúc ở ngực căng ra như sắp đứt. Tên đó thích thú nhìn :
- Ôi, ngon quá nhỉ, chắc vị ngậy lắm đây.
Hắn dùng con dao nhỏ, cắt đứt hàng chỉ cố định cúc áo cô. Một cái, hai cái, rồi ba cái, mấy cái cúc áo của cô cứ thế mà đứt, lộ ra cơ thể trắng noãn, đầy hấp dẫn bên trong, chiếc áo ngực màu đen, mỏng nhẹ không che dấu hết được đôi bồng đào đang nhấp nhô kia.
Cô quát to :
- Lũ khốn, buông tao ra!!
Giờ này cầu cứu cũng vô ích, coi chỉ còn cách này, rồi phải căm chịu để bọn chúng hiếp sao?
Tên đó xoa xoa hai má cô, cười cợt :
- Ngồi im nghe lời anh, anh sẽ cho em lên đỉnh, em sẽ phải van xin anh, rên lên vì sung sướng.
Tay hắn đưa xuống nắn một bên ngực cô, một tay còn lại luồn vào váy, mơn trớn da thịt vùng đùi. Ghê tởm, tay khô ráp chạm vào khiến cô buồn nôn, cô bất lực, nước mắt cứ chảy ra.
Hắn đưa tay vạch nốt cái áo lót của cô lên, nhưng bỗng có tiếng ai đó, quen thuộc đến lạ :
- Bỏ cô ấy ra!
___còn___
Wattpad @Cundeptrai